Mẹ tái hôn, tôi theo bà chuyển trường lên Đông Bắc.

Ngày đầu nhập học, trùm trường ngậm cây tăm, nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò rồi hỏi:

“Này, cậu, chuyển từ đâu đến thế?”

Tôi cúi đầu, tay xoắn vào nhau, run rẩy không dám trả lời.

Nhưng đến lúc bị đòi tiền bảo kê, trùm trường lại nhảy ra, đấm cho đối phương mấy phát khiến chúng chạy tóe khói.

Bạn cùng bàn tôi nói:

“Chu Khải Toàn ấy hả, kiểu người ‘không đụng đến cậu ta thì cậu ta không động đến ai’, nhưng cậu ấy rất bảo vệ người nhà đấy!”

1

Tôi đã bị bắt nạt suốt ba năm ở phía Nam. Khi mẹ tái hôn, tôi theo bà chuyển lên Đông Bắc.

Ngày đầu tiên nhập học, trùm trường – Chu Khải Toàn – ngậm một cây tăm, ngồi phịch xuống bàn tôi, giọng điệu lười nhác nhưng đầy uy lực:

“Này, cậu, chuyển từ đâu đến thế?”

Tôi cúi đầu, tay xoắn vào nhau, run lẩy bẩy.

Bị bắt nạt quá lâu đã khiến tôi cứ nhìn thấy ai hung dữ là lập tức sợ hãi, không nói nên lời.

Vài giây trôi qua, không khí như đông cứng lại.

“Hỏi mà không trả lời sao?”

Trùm trường bắt đầu mất kiên nhẫn, rút cây tăm ra khỏi miệng, giơ chân đá mạnh vào chân ghế của tôi:

“Câm luôn rồi à, không biết nói gì hả?”

Tôi giật bắn mình, chai nước trong túi quần chưa vặn chặt nắp, nước chảy ra…

Từng giọt nước chảy xuống ống quần, rơi tách tách xuống sàn, ngay lập tức tạo thành một vũng nước kỳ lạ trên nền gạch trắng.

Bỗng nghe thấy tiếng hét từ đâu đó:

“Chu Khải Toàn! Đừng dọa con gái nhà người ta nữa, cậu ấy sợ đến mức tè ra quần rồi kìa!!!”

Thế là, chuyện cô gái phía Nam vừa chuyển trường tới, ngày đầu tiên đã bị trùm trương Chu Khải Toàn dọa tới “tè ra quần” nhanh chóng lan truyền trên diễn đàn trường Nhị Trung.

Tôi nổi tiếng theo cách không thể xấu hổ hơn.

Ngay cả học sinh trường khác cũng biết trường Nhị Trung vừa có một cô bạn mới rất dễ bị bắt nạt.

Đúng như tôi đoán, tối hôm đó đã có người tìm đến gây sự.

Trên đường về nhà, từ góc hẻm bất ngờ xuất hiện vài cô gái ăn mặc “hổ báo” đầy khí chất dân xã hội.

Tôi khựng lại, cảm giác sợ hãi dâng lên cuồn cuộn.

Cảnh tượng này quá quen thuộc…

Cấp hai, tôi từng bị chặn trong nhà vệ sinh để đánh, bị năm sáu người vây trong rừng nhỏ, bị tát, thậm chí bị dội nước bẩn lên đầu.

Tôi đã từng phản kháng, nhưng kết quả là bị mẹ đánh thêm, mắng rằng không chịu học hành, suốt ngày gây chuyện.

Mẹ bảo: “Sao chúng nó không đánh người khác mà cứ đánh mày?”

Rồi bắt tôi tự tìm lỗi ở bản thân.

Tôi không thể phản bác, vì bạo lực học đường vốn chẳng cần lý do. Chúng muốn đánh ai thì đánh.

Về sau, khi chúng biết tôi đã kể với gia đình, tôi bị đánh thậm tệ hơn. Cứ phản kháng lần nào là bị đánh gấp đôi lần đó, và luôn bị kéo đến chỗ không có camera.

Cô gái đứng đầu nhóm bước lên.

Híp mắt nhìn tôi, hỏi: “Nghe nói mày sợ đến mức tè ra quần trước mặt Chu Khải Toàn đúng không?”

“Ai cho phép mày tè, đã xin phép tao chưa?”

Tôi lau mồ hôi trong tay, không dám đáp lời.

Thật không hiểu nổi, ở Đông Bắc, ngay cả chuyện “tè ra quần” cũng phải xin phép sao? Mà tôi có tè đâu!

Một đứa đứng sau hét to:

“Chu Khải Toàn là người chị em tao để ý, mày dám khóc lóc làm nũng trước mặt anh ấy à?”

“Cứ tưởng mình xinh lắm hả, khó chịu nhất là kiểu như mày!”

“Đừng lắm lời nữa, xử nó đi!”

Tôi không ngờ màn “khởi động” ở Đông Bắc lại nhanh gọn đến vậy.

Chưa kịp định thần, mấy cô gái đó đã bắt đầu lao tới.

Thấy tình hình không ổn, tôi quay đầu bỏ chạy!

Nhưng chỉ chạy được vài bước, một cái bóng đen chợt hiện ra trước mặt. Tôi không kịp dừng lại, đâm thẳng vào một bức tường…

À không, là một người.

Quan trọng hơn, người đó còn vô cùng trơ trẽn khi dang rộng hai tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đểu cáng.

Tôi nhìn thấy mình lao thẳng vào vòng tay của cậu ấy!

Khi kịp phản ứng lại, ngẩng đầu lên, bàn tay vừa ôm lấy vai tôi của cậu ấy đã nhanh chóng rút về, nhét vào túi quần.

Là Chu Khải Toàn – trùm trường, đẹp trai đúng chuẩn.

2

Tôi bật dậy, mũi vẫn còn phảng phất mùi xà phòng sạch sẽ trên đồng phục của cậu ấy.

Cả mặt tôi lúc đó như sắp bốc cháy.

Nhưng không thể phủ nhận, cậu ấy đúng là đẹp trai đến mức đáng ghét: Ngũ quan hoàn hảo, sắc nét nhưng không dữ dằn, lại có nét kiêu ngạo pha chút phong trần, toát lên khí chất lạnh lùng nhưng không kém phần ngang tàng.

Sống mũi cao, trên đó có một nốt ruồi nhỏ. Làn da ngăm đen, phong thái đúng kiểu “đại ca” trong các phim xã hội đen Hong Kong.

Chu Khải Toàn liếc qua tôi một cái, ánh mắt sắc như dao, rồi vượt qua tôi, nhìn thẳng về phía sau. Cậu ấy nhướng cằm, lạnh lùng lên tiếng:

“Này, mấy người học trường khác, lượn lờ trước cổng trường tôi làm gì?”

Vừa nói, cậu ấy vừa kéo tôi đứng hẳn ra phía sau lưng mình.

Cô gái cầm đầu ngay lập tức thay đổi sắc mặt, diễn một màn “lật mặt” không ai ngờ tới.

Cứ như thể vừa rồi cô ấy chỉ mượn bài tập của tôi một cách thân thiện, và tôi không cho, khiến tôi trở thành người khó tính.

“Ồ, là Chu ca! Chúng em chỉ đang đùa với cậu ấy thôi mà. Nghe nói trường anh có một em gái miền Nam mới chuyển đến, bọn em muốn làm quen chút ấy mà!”

“Làm quen xong thì cút nhanh lên.”

Sự bẽ mặt lúc này không chỉ “một chút” mà là quá rõ ràng.

Cả đám con gái mặt đen như đáy nồi, trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận, rồi quay đầu bỏ đi.

Đột nhiên tôi thấy hơi hối hận.

Giá như lúc nãy cứ bị ăn một trận thì có khi còn đỡ hơn. Lần sau gặp lại, chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở một trận đòn.

Chu Khải Toàn quay lại, liếc tôi vài lần.

“Gan cậu sao nhỏ vậy? Còn chạy nữa? Mất mặt trường Nhị Trung quá đi!”

Cậu ấy kéo lại quai cặp, liếm nhẹ răng hàm, giọng đầy khó chịu: “Sau này gặp bọn họ, cứ bật lại. Nghe không? Không bật lại được thì đánh luôn!”

Tôi nuốt khan, cảm thấy lời đề nghị này cực kỳ nguy hiểm.

“Tôi không dám đâu, sẽ bị đánh tơi tả mất.”

“Không dám mà còn đi vào hẻm nhỏ? Chẳng phải tự tìm chỗ để bị chặn sao?”

“Tôi chạy nhanh mà, họ không đuổi kịp đâu.” Ba năm cấp hai, chạy trốn đã trở thành kỹ năng của tôi.

Chu Khải Toàn hừ một tiếng, lắc đầu, rồi liên tục gật gù như mỉa mai: “Cậu giỏi thật đấy, đúng là ‘thiên tài’!” Vừa nói, cậu ấy còn giơ ngón cái về phía tôi.

Tôi hơi tự hào đáp: “Tôi từng chạy 100 mét trong 13 giây khi thi vào cấp ba đấy.”

Nghe xong, cậu ấy ngẩn người vài giây, rồi nhổ cây tăm ra khỏi miệng, sải bước lớn về hướng ngược lại.

Trước khi đi, cậu ấy khẽ lẩm bẩm: “Đồ nhát gan.”

Tôi cứ nghĩ mối liên hệ giữa mình và trùm trường Chu Khải Toàn tính khí khó chiều sẽ kết thúc ở đây.

Ai ngờ…

Sáng thứ hai, tiết văn của cô chủ nhiệm.

Trước giờ vào học, bạn cùng bàn của tôi – Trương Dao – nghe nói hôm qua tôi bị đám con gái trường khác chặn ở hẻm, liền vội hỏi thăm:

“Không sao chứ? Có bị thương không?”

Tôi lắc đầu, điềm nhiên đáp:

“Được người cứu rồi.”

“Trời ơi, ai cứu vậy?”

“Chu Khải Toàn.” Tên này dễ nhớ mà.

Mặc dù tôi với Trương Dao chưa quen lắm, nhưng cô bạn này là kiểu người rất hướng ngoại, dễ gần. Nghe tôi nói là cậu ấy, cô ấy lập tức thao thao bất tuyệt.

“Chu Khải Toàn á? Cậu ấy là kiểu người ‘người không đụng tôi, tôi không đụng người’, nhưng phải công nhận một điều, cậu ấy rất biết bảo vệ người thân!”

“Bảo vệ… người thân?” Tôi không hiểu.

“Đúng rồi, cậu ấy rất bảo vệ người trong lớp mình. Kiểu ít nói, nhưng mạnh mẽ, học còn nằm top đầu toàn khối nữa. Thỉnh thoảng có đánh nhau tí, nhưng thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở thôi.”

“Nhưng mà, không phải ai cậu ấy cũng bảo vệ đâu nhé.”

Trương Dao nháy mắt với tôi, giọng đầy ẩn ý:

“Cậu xinh thật đấy, tụi mình ngầm gọi cậu là hoa khôi lớp đó!”

Ngay lập tức, mấy cô gái khác ùa đến, ai cũng chống cằm, ánh mắt ngập tràn ghen tị. Họ thay nhau dùng đủ kiểu từ ngữ đậm chất Đông Bắc mà tôi hiểu được hiểu không để khen tôi, nào là “xinh quá trời luôn!”

Bỗng nhiên, một giọng nói không mấy thân thiện vang lên.

Đó là lớp trưởng Hà Dương – người ngồi chéo góc đối diện, từ nãy đến giờ vẫn im lặng đọc sách.

“Chuông vào lớp rồi, không nghe thấy à? Không học hành gì hả?”

Hà Dương còn chêm thêm một câu châm biếm:

“Xinh thì có ăn được không? Nhìn kiểu yếu đuối đó, chả làm được tích sự gì.”

Không khí bỗng chùng xuống, lúng túng đến kỳ lạ, cho đến khi Chu Khải Toàn vừa đúng lúc bước vào lớp, giẫm lên tiếng chuông, cả đám liền tản ra như chim chóc bay tứ phía.