Sắc mặt anh thay đổi.

“Cái ổ của Thẩm Phú Quý giá tám mươi tám nghìn tệ, phòng của em mười mét vuông. Anh nhớ sinh nhật Thẩm Phú Quý, nhưng không nhớ sinh nhật em. Anh tổ chức sinh nhật cho Thẩm Phú Quý mời ba mươi con chó đến dự, anh lại chưa từng nói một câu chúc mừng sinh nhật em.”

“Anh, em không phải đang ghen tị với một con chó. Em chỉ muốn hỏi anh, em rốt cuộc có phải là em gái anh không?”

Môi anh mấp máy, không nói được lời nào.

“Anh không cần trả lời đâu,” tôi nói, “vì em đã có đáp án rồi.”

“Từ cái khoảnh khắc anh nói trên livestream rằng em là dì giúp việc, em đã biết rồi.”

“Từ cái khoảnh khắc anh bảo em đăng Weibo giúp anh dập lửa, em đã biết rồi.”

“Anh à, anh không phải người xấu. Anh chỉ là… chưa bao giờ coi em là một con người.”

Tôi xoay người bước đi.

Anh đứng sau lưng gọi: “Niệm Niệm!”

Tôi không quay đầu lại.

23

Chị gái là người đến cuối cùng.

Lúc đến, chị mang theo một bó hoa.

Không phải mua ngoài tiệm, mà tự tay cắt trong vườn.

Sau lưng biệt thự nhà tôi có một khu vườn, trồng đủ các loại hoa hồng, bách hợp, tulip, do đích thân mẹ mời nghệ nhân làm vườn thiết kế.

Chị đã cắt mấy cành hoa hồng từ đó, dùng một tờ giấy báo gói lại, mang đến đây.

“Cho em này.” Chị nói.

Tôi đón lấy, ngửi thử.

Rất thơm.

“Cảm ơn chị.”

Chị đứng trong căn phòng trọ của tôi, không biết phải ngồi đâu.

Vì chỉ có một cái ghế, tôi ngồi rồi, chị chẳng còn chỗ nào để ngồi.

“Chị ngồi lên giường đi.” Tôi bảo.

Chị ngồi xuống, ngồi trên chiếc giường đơn của tôi, đôi chân quá dài khiến đầu gối sắp đụng cả lên cằm.

“Chị, chị đến làm gì vậy?”

“Đến thăm em.”

“Thăm xong rồi chứ?”

Chị im lặng một lúc.

“Niệm Niệm, chị đọc sách của em rồi.”

“Vâng.”

“Chị không biết… chị không biết em lại buồn đến vậy.”

“Đương nhiên là chị không biết rồi,” tôi nói, “vì chị có bao giờ hỏi đâu.”

“Mỗi lần đi nước ngoài về, quà chị mang cho em toàn là những thứ chị không dùng nữa. Son dùng dở, kem nền test màu thử, những cái túi xách chị không còn thích. Chị cảm thấy bố thí cho em như thế là lương tâm chị thanh thản rồi.”

“Nhưng chị có biết em dùng mấy thứ đó để làm gì không?”

Chị nhìn tôi.

“Em vứt hết đi rồi.”

“Không phải vì em chê, mà vì em không cần sự bố thí của chị.”

“Thứ em cần chưa bao giờ là son môi, túi xách, hay quần áo của chị.”

“Thứ em cần là một câu — Niệm Niệm, dạo này em thế nào?”

“Chị chưa từng hỏi.”

Chị tôi khóc.

Chị rất ít khi khóc. Là siêu mẫu mà, phải giữ hình tượng, đâu thể tùy tiện khóc lóc.

Nhưng ngày hôm đó chị đã khóc.

Khóc rất nhếch nhác, lớp trang điểm cũng nhòe nhoẹt.

“Chị xin lỗi,” chị nói, “Niệm Niệm, chị xin lỗi.”

“Chị không biết làm chị gái. Chị chưa từng học cách làm thế nào để làm một người chị.”

“Lúc em sinh ra, chị đang đi catwalk ở Paris. Lúc em chập chững biết đi, chị đang chụp ảnh ở New York. Lúc em bập bẹ tập nói, chị đang thử đồ ở Milan.”

“Chị không có ở bên cạnh em, Niệm Niệm.”

“Chị không có ở đó.”

“Nhưng chị không cố ý — chị chỉ là, chị chỉ là không biết rằng em cần chị.”

Nhìn những giọt nước mắt của chị, tự nhiên tôi cũng thấy muốn khóc.

Nhưng tôi nhịn lại được.

“Chị, em không trách chị.”

“Em biết chị không có ở nhà.”

“Nhưng bản thân việc chị không có ở đó, đã là một sự tổn thương rồi.”

24

Sau chuyện đó, gia đình này đã thay đổi rất nhiều.

Bố mẹ tôi bắt đầu giảm bớt công việc, thời gian ở nhà nhiều hơn.

Họ bắt đầu học cách làm cha mẹ, dù vẫn còn lóng ngóng vụng về, nhưng ít ra đang cố gắng học hỏi.

Có một lần, mẹ gọi điện thoại cho tôi: “Niệm Niệm, sắp đến sinh nhật con rồi, con muốn quà gì?”

Tôi nói: “Mẹ nhớ sinh nhật con rồi sao?”

Bà đáp: “Mười bảy tháng Chín, mẹ nhớ rồi.”

Tôi nói: “Vậy mẹ đến đón sinh nhật cùng con đi. Không cần quà cáp gì cả, mẹ đến là được.”