Ngày sinh nhật, mẹ đã đến.
Mẹ còn kéo theo cả bố, anh trai và chị gái tôi.
Cả nhà đều đến.
Chen chúc trong căn phòng trọ của tôi, mười mét vuông, năm con người, xoay người cũng khó.
Mẹ đứng trong cái bếp nhỏ xíu của tôi, nấu cho tôi một bát mì.
Thêm một quả trứng ốp la.
“Niệm Niệm, sinh nhật vui vẻ.”
Tôi nhìn bát mì đó, bỗng nhiên bật khóc.
Không phải vì buồn.
Mà vì — đây là lần đầu tiên mẹ nấu mì cho tôi.
Hai mươi bốn năm.
Lần đầu tiên.
Tôi ăn bát mì đó, húp sạch đến giọt nước dùng cuối cùng.
Mì không bị khê, trứng ốp la không bị vỡ.
Rất ngon.
Mẹ nhìn tôi ăn hết bát mì, hốc mắt đỏ hoe.
“Niệm Niệm, từ nay năm nào mẹ cũng nấu cho con.”
Tôi nói vâng.
25
Anh tôi vẫn giữ cái tính đó, không giỏi ăn nói.
Nhưng anh đã làm một việc.
Trên sóng livestream, trước mặt hai mươi triệu khán giả, anh đã nói một câu.
“Lần trước tôi có nói đến dì giúp việc nhà chúng tôi, thực ra đó là em gái tôi.”
Phần bình luận bùng nổ.
“Cái gì?!”
“Em gái?!”
“Thẩm Quyện cậu có em gái?!”
Anh nhìn tôi — tôi đang đứng ngoài khung hình, anh không nhìn thấy tôi, nhưng anh vẫn hướng về phía ống kính nói:
“Em gái tôi tên là Thẩm Niệm Niệm, em ấy có viết một cuốn sách tên là ‘Góc Khuất’, viết hay hơn cả bài hát của tôi.”
“Trước đây tôi đối xử không tốt với em ấy, tôi đã nói sai.”
“Anh xin lỗi, Niệm Niệm.”
“Em là em gái anh, không phải là dì giúp việc.”
Bình luận lướt quá nhanh, tôi nhìn không rõ nội dung.
Nhưng tôi biết, đó là câu nói hay nhất anh từng nói.
Không phải vì nghe xuôi tai.
Mà vì cuối cùng anh đã chịu thừa nhận.
Thừa nhận tôi là em gái anh.
Thừa nhận anh đã sai.
Thừa nhận tôi cần được nhìn thấy.
26
Còn chị tôi thì sao?
Chị ấy đã làm một việc còn “điên rồ” hơn.
Ở hậu trường Victoria’s Secret, lúc trả lời phỏng vấn, phóng viên hỏi chị: “Thanh Dã, về chuyện trước đây chị không biết em gái mình viết sách, chị có muốn nói điều gì không?”
Chị nhìn thẳng vào ống kính, vô cùng nghiêm túc nói:
“Trước đây tôi không biết, là vì tôi không phải một người chị tốt.”
“Nhưng tôi đang học hỏi.”
“Niệm Niệm, chị đang học đây.”
“Cuốn sách em viết rất hay, chị rất tự hào về em.”
Đoạn video đó bị cắt ra, và lại một lần nữa trở nên viral trên Douyin.
#Thẩm Thanh Dã nói cô đang học làm chị gái#
#Thẩm Thanh Dã tự hào về Thẩm Niệm Niệm#
Phần bình luận ai cũng nói: “Gia đình này cuối cùng cũng bắt đầu bình thường rồi.”
“Thẩm Niệm Niệm xứng đáng được như vậy.”
“Đọc xong ‘Góc Khuất’ rồi xem đoạn video này, khóc hết nước mắt.”
27
Bây giờ, tôi vẫn là một kẻ vô hình.
Không phải kiểu vô hình “không được nhìn thấy”, mà là kiểu vô hình “không muốn bị nhìn thấy”.
Tôi viết sách, nhưng không tổ chức ký tặng.
Tôi nhận trả lời phỏng vấn, nhưng không lộ mặt.
Lượng người theo dõi trên Weibo của tôi tăng lên ba triệu, nhưng tôi chẳng bao giờ cập nhật.
Có một lần anh tôi livestream, có người hỏi anh: “Thẩm Quyện, dạo này em gái Thẩm Niệm Niệm của anh đang làm gì?”
Anh nhìn màn hình bình luận, khẽ mỉm cười.
“Con bé à, đang viết sách mới. Viết còn hay hơn cả nhạc của tôi.”
Lần này, anh không nói “dì giúp việc”.
Anh gọi là “em gái tôi”.
Tôi xem lại đoạn livestream đó, mỉm cười, rồi tắt đi.
Không phải tôi lạnh nhạt.
Mà vì tôi không cần sự công nhận của anh ấy nữa.
Vào khoảnh khắc đặt bút viết xong dòng chữ cuối cùng của “Góc Khuất”, tôi đã tìm thấy chính mình.
Không phải con gái nhà họ Thẩm, không phải em gái Thẩm Quyện, không phải đồ bỏ đi của Thẩm Thanh Dã.
Là Thẩm Niệm Niệm.
Là một người có thể tỏa sáng ngay trong góc khuất.
Thế là đủ rồi.
Vĩ thanh
Mấy ngày trước, tôi lại đến nhà sách.
Sách của tôi đã được chuyển từ góc khuất ra vị trí dễ thấy nhất ngay cửa ra vào.