In thêm mười vạn cuốn, bán hết trong một tháng.
Ba tháng sau, doanh số đạt năm trăm nghìn cuốn.
Nửa năm sau, phá mốc một triệu.
Có người gọi tôi là “Tác giả chữa lành của năm”, có người gọi tôi là “Người thấu hiểu nỗi cô đơn nhất”, có người gọi tôi là “Nhà văn viết về gia đình gốc hay nhất thế hệ này”.
Thực ra tôi chẳng là cái gì cả.
Tôi chỉ là một người ngồi trong góc khuất suốt hai mươi ba năm.
Ngồi đủ lâu, nên nhìn thấu được nhiều chuyện.
Ví dụ như, việc một người có được nhìn thấy hay không, không phụ thuộc vào việc bạn đứng ở đâu, mà là ai đang nhìn.
Tôi đứng ngay giữa nhà, gào thét suốt hai mươi ba năm, chẳng ai nghe thấy.
Tôi ngồi trong xó xỉnh viết một cuốn sách, cả thế giới đều nhìn thấy.
Không phải tôi thay đổi.
Mà là những người nhìn tôi, đã khác.
21
Sau này bố mẹ thường xuyên đến thăm tôi.
Họ hủy bớt một vài công việc, bắt đầu học cách làm những bậc cha mẹ bình thường.
Lần đầu tiên mẹ đến khu trọ của tôi, bà cứ đứng ngoài cửa, không đi vào.
Bởi vì hành lang quá hẹp, bà không xoay người được.
Không phải không vào được, mà là — bà không biết làm thế nào để bước vào một căn phòng như thế.
Bà sống trong biệt thự suốt hai mươi năm, đi máy bay khoang hạng nhất, ở khách sạn năm sao, bà không biết cách bước vào một phòng trọ giá sáu trăm tệ một tháng.
“Niệm Niệm, sao con lại ở cái nơi thế này?”
Tôi nói: “Nơi thế này thì sao ạ?”
“Quá nhỏ, quá xập xệ—”
“Mẹ,” tôi ngắt lời bà, “Con ở đây một năm rồi, con thấy rất ổn.”
Bà nhìn tôi, nước mắt chực trào.
“Là tại mẹ không tốt, mẹ không cho con tiền—”
“Con không cần tiền của mẹ.”
“Thế con muốn gì?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Con muốn mẹ nhớ sinh nhật của con.”
Bà sững sờ.
“Sinh nhật con là ngày mấy tháng mấy?”
Môi bà run lên bần bật, nhưng không thốt nên lời.
“Mười bảy tháng Chín.” Tôi nói.
“Mẹ, ngày mẹ sinh con, là ở trên xe cứu thương. Ngoài cửa sổ có một tiệm hoành thánh tên là Niệm Niệm Bất Vong. Cho nên mẹ mới đặt tên con là Niệm Niệm.”
“Mẹ đã kể cho con nghe chuyện này, mẹ kể một lần duy nhất, vào năm dì Vương nghỉ việc, mẹ uống say, ôm con khóc và nói có lỗi với con.”
“Có thể mẹ không nhớ, nhưng con thì nhớ.”
“Bởi vì đó là lần duy nhất mẹ ôm con.”
Mẹ tôi òa khóc.
Khóc rất nức nở.
Bà ngồi thụp xuống trước cửa phòng trọ của tôi, khóc như một đứa trẻ.
Bố tôi đứng ngay sau lưng bà, lóng ngóng tay chân.
Ông nhìn tôi bằng ánh mắt rất phức tạp.
Có áy náy, có đau lòng, và có cả — sự xa lạ.
Cứ như thể đây là lần đầu tiên ông quen biết tôi.
“Niệm Niệm,” ông gọi, “Bố—”
“Bố,” tôi ngắt lời ông, “Bố không cần nói xin lỗi.”
“Bố chỉ cần nhớ, con tên là Thẩm Niệm Niệm. Con không phải là dì giúp việc của nhà mình, không phải là thứ đồ bỏ đi của nhà mình, không phải là người vắng mặt trong những bức ảnh gia đình trên tường.”
“Con là con gái của bố mẹ.”
“Có thể mọi người đã quên, nhưng con thì luôn nhớ.”
22
Anh trai có đến tìm tôi một lần.
Anh lái chiếc Porsche, đỗ ngay đầu con hẻm của khu trọ, không đi vào được.
Vì hẻm quá nhỏ, xe anh không lách vào nổi.
Anh gọi điện cho tôi: “Mày ra đây, tao đang ở đầu hẻm.”
Tôi đi ra, thấy anh đang tựa lưng vào cửa xe, đội mũ đeo khẩu trang, mặc áo hoodie đen, trông như một minh tinh đang làm chuyện mờ ám.
“Anh tìm em có việc gì?” Tôi hỏi.
“Đến thăm mày.”
“Thăm em? Để làm gì?”
Anh im lặng một lát.
“Tao đã đọc sách của mày rồi.”
“Ồ.”
“Những chuyện trong đó… là thật à?”
“Anh nghĩ sao?”
Anh lại im lặng.
Gió thổi tới, đầu hẻm sực lên mùi nước rác ôi thiu.
Anh cau mày.
“Mày sống ở cái nơi thế này à?”
“Nơi thế này thì sao?”
“Quá chật chội, quá bẩn thỉu—”
“Anh,” tôi ngắt lời, “Anh có biết tại sao em lại dọn ra ngoài không?”
Anh nhìn tôi.
“Bởi vì trong mắt anh, em còn không bằng Thẩm Phú Quý.”