Nữ trang và ngân phiếu trong tay nải bị lôi ra hết, siết nợ ngay tại trận.
Hứa Tri Chỉ khóc lóc ỉ ôi, ăn vạ, gào thét bảo Tạ Văn Chu cứu cô ta.
Tạ Văn Chu ngồi trên xe lăn, bất động.
Cuối cùng cô ta bị đuổi khỏi khu phố cũ.
Nghe nói sau này cô ta trôi dạt xuống phía Nam, vẫn lấy danh nghĩa hiểu biết y thuật, biết làm thuốc để đi lừa đảo.
Chỉ là cơn bão ở khu phố cũ lan nhanh hơn cả tốc độ cô ta chạy trốn.
Không bao lâu sau, cô ta bị người ta nhận mặt ở phương Nam, tiền lừa được bị cướp lại, bản thân phải trốn chui trốn lủi tránh nợ.
Không có cái danh tiếng nhà họ Tạ đắp lên người, cái lớp da dịu dàng thanh cao của cô ta cũng nhanh chóng bị mài mòn cho rách nát.
Tiệm thuốc cũ nhà họ Tạ bị chủ nợ siết nợ.
Ngày tấm biển hiệu bị tháo xuống, Tạ Văn Chu ngồi bên kia đường nhìn thật lâu.
Tấm biển cũ kỹ đề dòng chữ “Tiệm thuốc cũ Tạ Thị” rơi xuống, bụi bay mù mịt.
Chú Phương nghe thấy tiếng động, từ trong Liễu Ký bước ra.
Chú đứng bên lề đường, không tiến lại gần.
Tạ Văn Chu nhìn thấy chú, môi mấp máy.
“Chú Phương.”
Chú Phương khẽ gật đầu đáp lễ.
“Tạ thiếu gia.”
Chỉ một danh xưng thôi, đã vạch rõ ranh giới của mười mấy năm tình nghĩa.
Tạ Văn Chu cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình.
“Trước kia tiệm thuốc có bận rộn lắm không?”
Chú Phương trầm ngâm giây lát.
“Bận.”
“Thẩm Đường một mình có xoay xở kịp không?”
Chú Phương liếc nhìn anh ta.
“Không kịp cũng phải kịp.”
Khóe mắt Tạ Văn Chu lập tức đỏ ửng.
Chú Phương không nói thêm nữa, quay lưng đi vào Liễu Ký.
Tối hôm đó, Tạ Văn Chu đến Liễu Ký.
Anh ta không vào nhà, chỉ dừng lại trước cửa.
Tôi đang cùng quản sự Nghiêm đối chiếu đơn hàng đợt hai.
Phản hồi từ tỉnh thành rất tốt, quản sự Nghiêm muốn tăng số lượng lên hai trăm hộp, còn muốn mời tôi lên tỉnh xem mặt bằng mở tiệm.
Tôi không đồng ý ngay.
Tiệm có thể mở, nhưng quy củ phải lập trước.
Phòng bào chế không được ép tiến độ, dược liệu không được ép giá, thuốc bổ viên không được vì muốn dễ bán mà tùy tiện thêm chất ngọt.
Nghe xong, quản sự Nghiêm ngược lại bật cười.
“Cô Thẩm, người làm thuốc mà chịu nói mất lòng trước được lòng sau thế này, tôi yên tâm.”
Khi tôi tiễn ông ấy ra cửa, Tạ Văn Chu vẫn ở đó.
Anh ta ngồi trên xe lăn, không có gã sai vặt theo sau.
Bàn tay trái tự lăn bánh xe đến mức lòng bàn tay ửng đỏ xước xát, trông nhếch nhác mà tĩnh lặng vô cùng.
Quản sự Nghiêm liếc anh ta một cái, không tiện hỏi nhiều, chắp tay cáo từ.
Tôi đứng trong ngưỡng cửa.
“Có việc gì?”
Tạ Văn Chu ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh đèn trong sân hắt lên mặt anh ta, khiến anh ta trông già hơn tuổi thật rất nhiều.
“Thẩm Đường, hôm nay tôi thấy biển hiệu tiệm thuốc bị tháo xuống rồi.”
Tôi không đáp.
Anh ta nói nhỏ:
“Trước kia tôi luôn nghĩ, cái tiệm đó đã giam hãm tôi.”
“Hôm nay nó thật sự mất rồi, tôi mới nhận ra, đến cả cái xe lăn mình đang ngồi tôi cũng đẩy đi không nổi xa.”
Anh ta bật cười một tiếng, nhưng trong mắt toàn là nước.
“Kiếp trước cô chăm sóc tôi chu đáo quá.”
“Chu đáo đến mức tôi tưởng rằng không có cô, tôi vẫn có thể sống thật tốt.”
Gió đêm thổi qua, chiếc đèn lồng treo trước cửa Liễu Ký đung đưa khe khẽ.
Tôi nhìn anh ta.
Lần này, Tạ Văn Chu không cầu xin tôi quay về nữa.
Anh ta chỉ lôi từ trong ngực ra một món đồ.
Là cây trâm bạc ngày xưa tôi để lại ở nhà họ Tạ.
Tạ Nghiên đã giành lại từ tay Hứa Tri Chỉ.
“Nghiên nhi nhờ tôi mang trả cho cô.”
Tôi không nhận.
“Cho Tạ Lăng đi.”
Ngón tay anh ta cứng đờ.
“Đây là của cô.”
“Trước kia thì phải.”
Anh ta chậm rãi thu tay về.
Rất lâu sau, anh ta hỏi:
“Cô sắp lên tỉnh thành sao?”
Tôi gật đầu.
“Cửa tiệm ở đây giao cho chú Phương quản lý, tôi lên đó xem sao.”
Yết hầu anh ta nghẹn lại.
“Còn về không?”
“Về.”
Đáy mắt anh ta vừa lóe lên tia sáng.
Tôi lại nói:
“Liễu Ký ở đây mà.”
Tia sáng đó dần dần lụi tắt.
Anh ta hiểu rồi.
Tôi sẽ về phố cũ, sẽ về Liễu Ký, sẽ về nơi do chính tay tôi tạo dựng lên.
Nhưng sẽ không về nhà họ Tạ.
Cũng sẽ không về bên anh ta nữa.
Tạ Văn Chu cúi đầu, giọng nói rất nhẹ.
“Sau này tôi còn có thể đến tìm cô khám bệnh được không?”
“Xếp hàng, trả tiền.”
Anh ta bật cười.
Lần này không có oán hận.
Chỉ có vị đắng chát.
“Được.”
Tạ Văn Chu đi khỏi, Tạ Nghiên từ sân sau bước ra.
Chắc nó đã nghe thấy được một chút.
Thiếu niên đứng cạnh cửa, khóe mắt hơi đo đỏ.
“Mẹ, con có được đi tỉnh thành không?”
Tôi liếc nó một cái.
“Chép đơn thuốc thạo chưa?”
Nó lập tức cúi đầu.
“Còn thiếu ba quyển.”
“Chép xong rồi tính.”
Nó gật đầu, quay lưng tiếp tục đi viết chữ.
Tạ Lăng đang gói thuốc ở sân sau, động tác đã thuần thục hơn rất nhiều.
Tạ Tiểu Mãn ngồi xổm bên giếng nước miệt mài súc miệng, súc xong còn há mồm cho chú Phương kiểm tra.
Chú Phương cười mắng nó giống như con cún con đang đợi người ta kiểm tra răng miệng.
Mẹ Tạ ngồi dưới mái hiên phơi hạt thuốc, nghe thấy tiếng cười, cũng khẽ mỉm cười theo.
Cuộc sống không phải một chốc một lát là tốt đẹp ngay.
Nợ nần của nhà họ Tạ vẫn còn đó.
Tay phải của Tạ Văn Chu cũng chẳng thể nào lành lại được nữa.