Tôi đứng bên lò thuốc, chợt cảm thấy căn viện cũ này còn giống một mái nhà hơn cả tòa nhà sâu hun hút của họ Tạ.

**10**

Bảy ngày sau, quản sự Nghiêm quả nhiên quay lại.

Ông ấy mang đến không phải là những lời sáo rỗng.

Mà là một đơn đặt hàng năm mươi hộp thuốc bổ viên, cùng một nửa tiền đặt cọc.

Lúc chú Phương nhận lấy ngân phiếu, tay chú run lên bần bật.

Chú Lương cười tít mắt, nếp nhăn đuôi mắt xô cả lại với nhau.

A Quý sung sướng chạy vòng quanh sân sau mấy vòng, suýt nữa húc đổ cả mẹt phơi thuốc.

Tạ Nghiên ngồi ở nhà trước chép đơn thuốc, đầu bút khựng lại một lúc lâu.

Tạ Lăng lén sờ tay vào tờ đơn đặt hàng.

Tạ Tiểu Mãn ngẩng đầu hỏi:

“Mẹ, tỉnh thành xa lắm không?”

Tôi kẹp đơn hàng vào trong sổ sách.

“Xa.”

Mắt thằng bé sáng rực.

“Vậy thuốc của chúng ta sắp đi đến một nơi rất xa rồi ạ?”

Tôi sửa lại lời nó.

“Thuốc của Liễu Ký.”

Tạ Tiểu Mãn lập tức gật đầu.

“Thuốc của Liễu Ký.”

Năm mươi hộp thuốc bổ viên không phải là mối làm ăn quá lớn.

Nhưng đối với Liễu Ký, đó là cánh cửa thực sự đầu tiên được mở ra.

Tôi không nóng vội mở rộng quy mô.

Trước tiên cứ thuê lại gian nhà trống bên cạnh, đập thông với sân sau, ngăn riêng phòng bào chế, phòng phơi sấy và phòng sổ sách.

Chú Phương phụ trách dược liệu.

Chú Lương canh lửa.

A Quý chạy việc giao thuốc.

Tạ Nghiên tiếp tục chép đơn thuốc, Tạ Lăng gói thuốc, Tạ Tiểu Mãn quét sân.

Bọn chúng nhận tiền công, làm sai cũng bị trừ tiền.

Có lần Tạ Nghiên chép nhầm “ngày hai lần” thành “ngày ba lần”, bị tôi trừ luôn nửa ngày tiền công.

Thằng bé đỏ mặt tía tai ngồi chép lại ba mươi lần.

Tạ Lăng gói sai một vị thuốc, tự mình ngồi tháo ra đến tận nửa đêm.

Tạ Tiểu Mãn lười biếng quét thiếu một góc, bị chú Phương tóm được, ngày hôm sau bắt quét thêm nửa cái sân nữa.

Chúng bắt đầu hiểu rằng, một việc làm sai, sẽ có người bị liên lụy.

Cũng bắt đầu hiểu rằng, những bộ quần áo sạch sẽ, những bữa cơm nóng hổi, những thang thuốc ấm áp, những khoản tiền học nộp đúng kỳ trước kia ở nhà họ Tạ, không phải từ trên trời rơi xuống.

Mẹ Tạ sau khi khỏi bệnh, không quay về gian nhà chính của họ Tạ nữa.

Bà thuê một căn nhà nhỏ gần Liễu Ký, sống cùng bà vú già.

Thi thoảng bà ghé Liễu Ký ngồi chơi, nhưng rất hiếm khi mở miệng khuyên nhủ tôi.

Đôi khi Tạ Văn Chu đến, bà cũng chỉ bảo bà vú già rót cho anh ta một cốc nước nóng.

Tiệm thuốc cũ của nhà họ Tạ bên kia, chẳng mấy chốc đã không trụ nổi.

Khoản đền bù cho nhà họ Châu đã rút sạch tiền vốn.

Sau khi chuyện Hứa Tri Chỉ cuỗm ngân phiếu vỡ lở, khách quen không còn ai dám bước chân đến cửa.

Lúc đầu cô ta còn định ăn vạ ở nhà họ Tạ.

Kêu gào mình là người vợ được Tạ Văn Chu cưới hỏi đàng hoàng, nhà họ Tạ giờ gặp nạn, cô ta không thể bỏ đi.

Nhưng đến ngày chủ nợ bủa vây trước cửa, cô ta đã gói ghém tư trang nữ trang kỹ lưỡng, định chuồn bằng cửa sau.

Nào ngờ bị Tạ Nghiên bắt gặp.

Lúc đó Tạ Nghiên vừa về nhà họ Tạ lấy thùng sách.

Thằng bé chặn trước cửa sau, giọng run rẩy.

“Dì Hứa, dì định đi đâu?”

Hứa Tri Chỉ thấy là nó thì thở phào nhẹ nhõm.

“Nghiên nhi, dì ra ngoài mượn tiền, sẽ về ngay.”

Tạ Nghiên chằm chằm nhìn cái tay nải của cô ta.

“Mượn tiền thì tại sao lại mang theo cây trâm bạc ngày xưa mẹ con để lại ở phòng sổ sách?”

Sắc mặt Hứa Tri Chỉ thoắt cái biến đổi.

Cây trâm bạc đó là thứ tôi hay dùng để chặn hóa đơn hồi còn quản lý sổ sách.

Chẳng đáng giá mấy đồng.

Nhưng Tạ Nghiên nhận ra.

Kiếp trước khi ném chiếc rương gỗ cũ của tôi lên xe, nó còn chê cây trâm bạc đó lỗi thời, bảo là vào viện dưỡng lão chẳng dùng đến mấy thứ này đâu.

Bây giờ nhìn thấy nó trong túi xách của Hứa Tri Chỉ, nó lại đưa tay giật lại.

Hứa Tri Chỉ thẹn quá hóa rồ, vung tay tát cho nó một cái.

“Mày cũng có tư cách quản tao à?”

Tạ Nghiên bị đánh ngoảnh hẳn mặt sang một bên.

Tạ Văn Chu ngồi xe lăn từ trong nhà đi ra, vừa vặn chứng kiến cảnh này.

Hứa Tri Chỉ lập tức đổi sắc mặt.

“Văn Chu, em chỉ là nhất thời sốt ruột quá.”

Tạ Văn Chu nhìn vết đỏ trên mặt Tạ Nghiên, rồi lại nhìn cái tay nải trong tay cô ta.

“Cô vẫn muốn đi?”

Trong ánh mắt Hứa Tri Chỉ hiện lên vẻ chán ghét.

“Tôi ở lại làm gì? Cùng các người bị chủ nợ xé xác chắc?”

Sắc mặt Tạ Văn Chu xám xịt.

“Cô đã nói sẽ ở bên tôi.”

Hứa Tri Chỉ bật cười thành tiếng.

“Đó là lúc anh vẫn còn tiệm thuốc.”

Nói xong, có lẽ cũng tự biết chẳng diễn nổi nữa, cô ta dứt khoát vắt cái tay nải lên vai.

“Tạ Văn Chu, tôi hùa theo giấc mộng của anh bao nhiêu lâu nay cũng đủ rồi.”

“Anh có bản lĩnh thật sự thì tự mình Đông sơn tái khởi đi.”

“Đừng có ngồi lỳ trên xe lăn, ngày ngày chờ người khác đến cứu mình nữa.”

Lời nói ấy cắm phập vào ngực Tạ Văn Chu.

Anh ta giơ tay định túm lấy cô ta.

Tay phải tàn phế, tay trái với không tới.

Xe lăn chồm về phía trước, anh ta suýt ngã nhào.

Hứa Tri Chỉ chẳng thèm ngoái nhìn, quay gót định bỏ đi.

Nhưng ngoài cửa đã bị mấy gã chủ nợ chặn kín mít.

Chuyện cô ta bán bản sao phương thuốc, cuỗm ngân phiếu, trộm nhân sâm lâu năm, đã bị người ta nhắm trúng từ lâu.

Chủ nợ chẳng thèm nể tình nghĩa với cô ta.