“Lúc em quen anh, em vẫn còn là một cô gái trong trắng đàng hoàng mà, đây cũng là đứa con đầu lòng của chúng ta.”

“Có phải Hà tiểu thư đã nói gì với anh không? Anh biết cô ấy vốn hiểu lầm em rất sâu, lúc nào cũng ghét bỏ em, anh ngàn vạn lần đừng tin những lời cô ấy nói bậy!”

“Đến lúc này mà cô còn dám tạt nước bẩn lên người Kiểu Kiểu!”

Diệp Trạch Lâm đập thẳng xấp tài liệu mà mẹ Diệp đưa cho lên mặt Lục Tuyết.

“Tiện nhân! Mày dám lừa tao!”

“Con chuột chết hôm đó căn bản không phải do Kiểu Kiểu gửi đến để dọa mày, mà là do tự tay mày tự biên tự diễn đúng không!”

“Và ba năm trước, mày không hề vô ý đẩy Kiểu Kiểu ngã xuống lầu, mày là cố ý!”

Lục Tuyết nhìn xấp tài liệu rơi lả tả trước mặt, cả người lảo đảo chực ngã.

Mọi lời nói dối đã bị vạch trần, cô ta biết mình tiêu đời rồi.

Nhưng cô ta không can tâm, rõ ràng khoảng cách đến chiếc ghế Diệp phu nhân chỉ còn một bước chân nữa thôi.

Con!

Đúng rồi, trong bụng cô ta vẫn đang mang giọt máu của Diệp Trạch Lâm.

Đó chính là quân bài tẩy lớn nhất.

Cô ta lấy lại bình tĩnh, lại bày ra bộ dáng hoa lê đái vũ, chực khóc đáng thương nhất để đàn ông phải mềm lòng:

“Trạch Lâm, anh nghe em giải thích đã.”

“Trước đây em tuổi trẻ bồng bột, làm nhiều chuyện sai trái, nhưng những chuyện đó đã xảy ra rồi, em cũng đâu có cách nào thay đổi được.”

“Mãi đến khi gặp anh, em mới biết quá khứ của mình hoang đường đến nhường nào.”

“Em cũng vì sợ anh chê bai nên mới bất đắc dĩ phải nói dối thôi. Nhưng tình cảm em dành cho anh là thật mà!”

“Em yêu anh, em yêu anh hơn bất cứ ai trên đời này. Nể tình em đang mang cốt nhục của chúng ta, anh tha thứ cho em một lần này có được không.”

Đáp lại cô ta là một cái tát trời giáng của Diệp Trạch Lâm.

“Tao chưa bao giờ ra tay đánh đàn bà, mày là con đầu tiên.”

“Mày còn dám vác mặt nhắc đến đứa con à?”

Diệp Trạch Lâm chế giễu liếc nhìn cái bụng lùm lùm của cô ta, nụ cười nơi khóe môi tàn nhẫn đến tột cùng:

“Đừng hòng úp cái thứ tạp chủng trong bụng mày lên đầu tao.”

“Nhưng để phòng ngừa việc mày vác cái bụng bầu đi lừa đảo đàn ông khác, tao đã đặt lịch phẫu thuật phá thai cho mày rồi.”

Lục Tuyết không ngờ Diệp Trạch Lâm lại làm việc cạn tàu ráo máng đến vậy, vừa lùi lại vừa la hét:

“Trạch Lâm, em dám lấy mạng ra thề đứa bé trong bụng em thực sự là con anh! Nếu anh không tin, chúng ta có thể xét nghiệm ADN.”

Nhưng Diệp Trạch Lâm còn có việc quan trọng hơn phải làm.

Anh ta chẳng buồn nghe cô ta lảm nhảm thêm một từ nào nữa, ra hiệu cho vệ sĩ xông lên bịt miệng rồi lôi thẳng đi.

***

**7.**

Sau khi gửi bưu phẩm, tôi xách vali dọn về nhà bố mẹ đẻ.

Khi mẹ thấy khuôn mặt không còn chút máu nào của tôi, hốc mắt bà lập tức đỏ hoe, nhưng miệng lại nhịn không được bắt đầu cằn nhằn:

“Con xem con đi, sao lại biến mình thành cái bộ dạng ma chê quỷ hờn này nữa rồi! Thật vô dụng, chẳng giống con gái mẹ chút nào.”

“Lại là cái con tiện nhân tên Lục Tuyết đó đúng không? Con đợi đấy, mẹ đi tính sổ với nó ngay bây giờ.”

Tôi đưa tay ngăn mẹ lại.

“Mẹ, đừng đi. Con đã quyết định ly hôn với Diệp Trạch Lâm rồi, Đơn xin ly hôn con cũng gửi cho anh ta rồi.”

Mẹ tôi ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không cam tâm khuyên nhủ:

“Kiểu Kiểu, ly hôn với Diệp Trạch Lâm xong, con định tính toán thế nào đây?”

“Hai đứa bên nhau ròng rã mười năm rồi, chứ đâu phải mười tháng. Cả nửa thanh xuân của con đều đổ dồn vào nó, giờ ly hôn người chịu thiệt thòi chỉ có con thôi.”

“Đàn ông trên đời này có thằng nào mà không ăn phở, dù con có tìm người khác, cũng đâu ai dám bảo đảm hắn sẽ chung thủy cả đời, nhỡ đến lúc đó lại bỏ nhau nữa à?”