*[Vợ ơi, em còn giận anh không? Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh đã biết rõ bộ mặt thật của Lục Tuyết, lần này anh nhất định sẽ không tha cho cô ta. Em muốn anh trả thù cô ta thế nào cũng được.]*

Nhưng tin nhắn vừa gửi đi, đập vào mắt anh ta là một dấu chấm than đỏ chót chói mắt.

Tim Diệp Trạch Lâm hẫng đi một nhịp.

Xong rồi, xem ra lần này Hà Kiểu Kiểu giận dữ hơn anh ta tưởng tượng rất nhiều.

Đúng lúc anh ta định dùng điện thoại bàn gọi cho trợ lý đi mua quà, thì tầm mắt chợt rơi vào kiện chuyển phát nhanh đặt trên bàn làm việc.

***

**6.**

Một dự cảm bất thường cuộn trào trong lòng Diệp Trạch Lâm.

Thậm chí anh ta còn sinh ra cảm giác sợ hãi không rõ lý do với kiện hàng đó.

Nhưng anh ta vẫn nhanh tay xé tung lớp vỏ bọc.

Khi nhìn rõ xấp tài liệu bên trong, đồng tử anh ta co rụt lại.

*Giấy báo sảy thai?*

Hà Kiểu Kiểu mang thai từ khi nào? Sao không nói cho anh ta biết?

Nguyên nhân sảy thai: Do va đập bởi ngoại lực.

Sao lại va đập bởi ngoại lực?

Anh ta liếc nhìn ngày tháng, là ba ngày trước, chính là ngày Lục Tuyết gọi điện kêu đau bụng.

Hóa ra hôm đó Hà Kiểu Kiểu nôn mửa không phải vì dạ dày khó chịu, mà là do ốm nghén.

Va đập bởi ngoại lực ư?

Anh ta bỗng nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trắng bệch ngay tắp lự.

Anh ta run rẩy bật hệ thống camera giám sát trong nhà lên.

Camera ghi lại rành rành cảnh ngày hôm đó, sau khi nhận được cuộc gọi của Lục Tuyết, anh ta đã đẩy ngã Hà Kiểu Kiểu ra sao.

Và cả cảnh sau khi anh ta rời đi, Hà Kiểu Kiểu đã chật vật bò lê trên sàn kêu cứu thế nào.

Trái tim co thắt dữ dội, Diệp Trạch Lâm đau đớn đến mức suýt gục ngã xuống sàn.

Hóa ra, chính tay anh ta đã giết chết đứa con thứ hai của mình và Hà Kiểu Kiểu.

Hóa ra cô nằm viện hoàn toàn không phải để giả vờ ốm tranh sủng, mà là vì cô thực sự đã sảy thai.

Vậy mà anh ta lại nhẫn tâm ép cô quỳ xuống xin lỗi con tiện nhân Lục Tuyết đó.

Nghĩ đến đây, anh ta hung hăng tự tát mình một cái bạt tai.

Nhưng dẫu có thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng tuyệt đối không đồng ý ly hôn. Anh ta sẽ dùng cả phần đời còn lại để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Đúng lúc này, bản nhạc chuông dành riêng cho Lục Tuyết lại vang lên.

Vừa bắt máy, giọng nói ngọt xớt nhão nhoét đã truyền tới:

“Trạch Lâm, anh bao giờ thì xong việc thế? Anh đã đi khỏi nhà 1 tiếng 35 phút 56 giây rồi đó, hai mẹ con em đều nhớ anh lắm.”

Ánh mắt Diệp Trạch Lâm lạnh đến đáng sợ, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng y như trước:

“Em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, anh về ngay đây.”

Cúp máy, anh ta phóng xe với tốc độ nhanh nhất về căn hộ chung cư của Lục Tuyết.

Vừa mở cửa ra, người phụ nữ chỉ mặc đúng chiếc váy ngủ hai dây mỏng tang lập tức nhào vào lòng anh ta.

“Trạch Lâm, cuối cùng anh cũng về rồi, người ta nhớ anh quá đi.”

Vừa nói, cô ta vừa cố tình dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh ta, ý đồ câu dẫn mười mươi.

Diệp Trạch Lâm không ôm lại cô ta như mọi khi, nhưng cũng không đẩy ra.

Chỉ dùng giọng điệu không chút cảm xúc hỏi:

“Không phải em đang dọa sảy thai sao? Sao lại dám lả lơi với anh, không sợ đứa bé xảy ra chuyện à?”

Lục Tuyết trả lời như một lẽ đương nhiên:

“Ối dào, dọa sảy thai gì chứ, toàn là mấy lão bác sĩ hù dọa người ta thôi.”

“Lâu lắm rồi anh không gần gũi với người ta, anh không muốn sao?”

Giây tiếp theo, cổ tay cô ta bị người đàn ông bóp chặt với lực tay mạnh đến đáng sợ.

“Tôi thấy là do cô phá thai quá nhiều lần, nên đã quen rồi đúng không?”

Nghe đến đây, sắc mặt Lục Tuyết tức khắc trắng bệch, đáy mắt không tự chủ được xẹt qua tia hoảng loạn.

Nhưng cô ta tuyệt đối không dám thừa nhận, chỉ đành giả ngu:

“Phá thai quá nhiều là sao? Trạch Lâm, em không hiểu anh đang nói gì cả.”