“Dù sao đi nữa, ít nhất ở lại nhà họ Diệp con vẫn được làm phu nhân nhà giàu kẻ hầu người hạ. Chỉ cần con đẻ cho nhà nó một mụn con, cái gia tài đồ sộ ấy trước sau gì chẳng là của mẹ con con.”

“Ngốc ạ, nghe mẹ khuyên, có những ân oán ta có thể tính sau, nhưng bây giờ cái gì giữ được trong tay thì phải giữ cho chặt.”

Mẹ nói những lời này không phải vì không thương tôi.

Ngược lại, chính vì quá thương tôi nên bà mới phải khuyên tôi như thế.

Nhưng tôi thực sự không muốn giãy giụa trong cuộc hôn nhân mục nát này thêm một giây phút nào nữa.

Nếu không, kết cục của tôi không chết thì cũng điên.

Nên tôi chỉ nói với bà đúng một câu:

“Mẹ ơi, nhưng con muốn được sống một cuộc đời bình thường, muốn được làm một người bình thường ở bên cạnh mẹ.”

Nghe vậy, mẹ tôi ngồi sững trên sô pha một lúc lâu, rồi khó nhọc gật đầu.

Nên khi Diệp Trạch Lâm vác mặt đến tìm, bà không nói hai lời, xách thẳng cây chổi lau nhà ra đuổi khách.

“Diệp Trạch Lâm, cái đồ súc sinh nhà mày, tao chưa tìm mày tính sổ mà mày còn dám vác mặt tới đây à.”

“Con gái bảo bối đang yên đang lành của tao bị mày hành hạ thành cái dạng gì rồi hả!”

“Tao thật hối hận vì năm xưa đã tin lời dỗ ngon dỗ ngọt của mày, đem hòn ngọc quý của tao gả cho cái thứ như mày.”

Diệp Trạch Lâm tự biết đuối lý.

Nên anh ta không hề né tránh, cứ đứng chôn chân tại chỗ mặc cho mẹ tôi đánh chửi.

Cuối cùng vẫn là tôi kéo tuột mẹ vào phòng.

Có vài chuyện tôi không nói cho mẹ biết, vì sợ bà biết rồi sẽ càng đau lòng hơn.

Thế nên, tôi dẫn Diệp Trạch Lâm ra quán cà phê gần nhà.

Nhìn người đàn ông tiều tụy đối diện, lòng tôi phẳng lặng như một vũng nước đọng.

Đâu ra cái gì gọi là thề non hẹn biển, sống chết có nhau.

Người từng tưởng chừng sẽ yêu nhau đến trọn đời trọn kiếp, chớp mắt đã biến thành người dưng nước lã chỉ sau có vài ngày.

“Anh đến đưa Đơn thỏa thuận ly hôn à?”

Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, mà cất giọng khàn đặc:

“Kiểu Kiểu, anh nhớ em lắm.”

“Chúng ta mới xa nhau có ba ngày, mà anh ngỡ như đã qua cả một đời.”

“Có thể bây giờ em không muốn tin, nhưng những lời anh nói đều là thật. Chỉ cần nghĩ đến việc em sẽ rời xa anh, tim anh lại đau thắt không thở nổi.”

“Kiểu Kiểu, anh xin lỗi! Là do anh nghe lời con tiện nhân Lục Tuyết đó mà hiểu lầm em!”

“Là do anh ngu xuẩn, bị nó lừa cho xoay mòng mòng, còn làm tổn thương em, đánh mất đứa con của chúng ta.”

Nhắc đến đứa con, hốc mắt anh ta đỏ ngầu, sự đau khổ dưới đáy mắt hiện rõ mồn một.

“Nhưng em yên tâm, anh đã trả thù cho con chúng ta rồi. Lục Tuyết đã bị cắt bỏ tử cung, cả đời này cô ta không bao giờ có thể mang thai được nữa.”

“Anh cũng đã tống cổ cô ta đi thật xa rồi, cô ta sẽ vĩnh viễn không thể làm phiền cuộc sống của chúng ta nữa.”

“Kiểu Kiểu, em nguyện ý tha thứ cho anh không?”

“Không!”

Tôi trả lời quá nhanh, quá dứt khoát.

Diệp Trạch Lâm khựng lại một nhịp, niềm hy vọng trong mắt anh ta vỡ vụn tan tành.

“Kiểu Kiểu…”

Tôi cắt ngang:

“Đừng gọi tên tôi, tôi thấy buồn nôn.”

“Diệp Trạch Lâm, giữa chúng ta ngoài chuyện ly hôn ra thì không còn gì để nói nữa. Thậm chí tôi không muốn nhìn mặt anh thêm một giây nào.”

“Tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn ký vào đơn đi, nếu không, chính tôi cũng không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu.”

Nói xong, tôi không thèm liếc anh ta thêm lấy một cái, quay gót bước đi.

***

**8.**

Tất nhiên Diệp Trạch Lâm đâu có dễ dàng từ bỏ như vậy.

Anh ta ngày nào cũng lảng vảng dưới lầu nhà bố mẹ tôi.

Và đương nhiên, tôi cũng chẳng việc gì phải nể nang, trực tiếp đem toàn bộ những chuyện tồi tệ anh ta làm trong ba năm qua gõ thành bài phốt đăng lên mạng.

Tôi còn đặc biệt thuê các blogger nổi tiếng chia sẻ bài viết giúp.

Rất nhanh, bài đăng đã chễm chệ trên bảng xếp hạng tìm kiếm.