BUÔNG BỎ THỨ KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH

BUÔNG BỎ THỨ KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH

Trong lòng Chu Ngôn Đình luôn có một bóng hình bạch nguyệt quang đã mất.

Năm thứ tư sau khi cưới, anh ấy nuôi một cô gái rất giống bạch nguyệt quang đó.

Còn tôi, là người cuối cùng trên thế giới biết được điều này.

Hôm đó, tôi và cô gái ấy mặc cùng một chiếc váy đỏ, Chu Ngôn Đình nhíu mày nhìn tôi:

“Màu đỏ không hợp với em, đi thay đi.”

Tôi không thay chiếc váy mới. Thay vào đó, tôi chọn cách thay luôn người chồng không thích tôi mặc màu đỏ kia…

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Scroll Up