9
Nhưng Cảm Đường dường như đã biến mất hoàn toàn.

Sau cuộc điện thoại đó, không có bất kỳ tin tức nào về cô ấy. Thậm chí có lần, Niệm Nhi không được khỏe. Mẹ của Chu Ngôn Đình đưa thằng bé đến, muốn Cảm Đường giúp xoa bóp cho con.
Từ khi sinh ra, sức khỏe của Niệm Nhi luôn yếu nên Cảm Đường đã tự học rất nhiều phương pháp điều trị trẻ nhỏ.

Nhưng khi người giúp việc gọi điện, số máy của cô đã không còn liên lạc được.

Mẹ của Chu Ngôn Đình tức giận, nổi trận lôi đình.

“Trên đời này chưa từng thấy người mẹ nào nhẫn tâm như vậy.”

“Nếu hôm nay cô ta không về thì mãi mãi đừng quay lại nữa. Có cô ta hay không, nhà họ Chu cũng chẳng khác gì.”

Bà tức tối bế Niệm Nhi rời đi.

Chu Ngôn Đình ngồi trên ghế sofa, rất lâu không nói lời nào. Đến lúc hoàng hôn, anh mới ra lệnh cho tài xế chuẩn bị xe.

“Đến nhà họ Cảm.”

Khi xe đến cổng nhà họ Cảm, mọi người trong nhà đều khá bất ngờ.

Họ cung kính mời anh vào nhà.

Nhìn sắc mặt không vui của Chu Ngôn Đình, vợ chồng nhà họ Cảm liếc nhau một cái rồi cẩn thận hỏi:

“Có phải Cảm Đường lại làm sai chuyện gì rồi không?”

Vợ chồng họ vốn không quá để tâm đến đứa con gái bị lạc mất rồi cực khổ tìm về giữa đường này.

Huống chi con trai họ đã gần bốn tuổi rồi nhưng vẫn chưa thấy tờ giấy đăng ký kết hôn đâu.
Nghĩ đến điều đó, họ lại càng thêm bực bội.
Chu Ngôn Đình khựng lại tay đang cầm tách trà:
“Cô ấy mấy ngày nay không về đây à?”

Vợ chồng họ càng thêm kinh ngạc:

“Không có.”
Chu Ngôn Đình chậm rãi đặt tách trà xuống.
Không về nhà họ Cảm. Ở Bắc Kinh, Cảm Đường cũng không có nơi nào khác để đi. Vậy những ngày qua, cô ấy đã ở đâu?

“Giữa hai người đang giận dỗi gì sao?”
Bà Cảm càng dè dặt hỏi.

Chu Ngôn Đình đã đứng lên:

“Có chút mâu thuẫn nhỏ thôi.”

“Vậy chắc chắn là lỗi của Cảm Đường.”

Ông Cảm liền nghiêm mặt:

“Để tôi gọi điện cho nó, dạy dỗ cho tử tế.”
Chu Ngôn Đình ngăn lại:

“Không cần, chúng tôi tự giải quyết.”
“Vậy cũng được, vợ chồng mà, đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành.”

Ông Cảm cười xòa, tiễn anh ra cửa.

Khi Chu Ngôn Đình đi đến bên xe, đột nhiên quay lại hỏi.

“Sổ hộ khẩu của Cảm Đường chắc vẫn ở đây chứ?”
Ông Cảm hơi ngẩn ra, sau đó vui mừng:
“Đúng, vẫn để ở chỗ tôi. Nếu anh cần dùng, tôi lấy ngay cho.”

Chu Ngôn Đình lắc đầu:
“Cứ giữ lại đi. Vài ngày nữa nếu tôi cần, bảo Cảm Đường về lấy.”

“Được, cô ấy có thể đến lấy bất cứ lúc nào.”
Vợ chồng nhà họ Cảm vui vẻ tiễn Chu Ngôn Đình rời đi.

Họ vốn đã không còn hy vọng gì về việc anh và Cảm Đường sẽ đăng ký kết hôn, thậm chí còn chuẩn bị tâm lý cho chuyện Cảm Đường bị đuổi ra khỏi nhà, và Chu Ngôn Đình sẽ tái hôn.

Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại có chiều hướng tích cực sáng sủa bất ngờ như vậy.

Rõ ràng là Chu Ngôn Đình đã có ý định đăng ký kết hôn với Cảm Đường. Đây quả là một tin vui lớn với nhà họ Cảm.

Để xem sau này còn ai dám cười nhà họ Cảm chỉ là thông gia nửa vời với nhà họ Chu nữa.
10

Sau khi sống nửa tháng ở thị trấn nơi tôi từng ở hồi nhỏ, tôi lại đi đến rất nhiều nơi mà mình muốn đến.

Dù sao tôi cũng luôn sống tiết kiệm. Số tiền lớn trong tay hiện tại, dù chỉ một mình tôi, cũng đủ để sống cả đời.

Tôi dự định trong chuyến đi này, nếu gặp được một thị trấn nào đó mà mình yêu thích thì sẽ mua một căn nhà nhỏ một phòng ngủ, một phòng khách để an cư.

Hồi nhỏ, tôi từng bị bán đi, được nhận nuôi, cũng từng sống ở trại trẻ mồ côi.

Điều tôi khao khát nhất là có một ngôi nhà hoàn toàn thuộc về mình.

Nhà họ Cảm, nơi có cha mẹ ruột của tôi, không phải là nhà của tôi.

Ngôi nhà của Chu Ngôn Đình, cũng không tính là nhà của tôi.

Dù sao thì, bốn năm sống chung chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, không có nền tảng pháp lý, chẳng khác nào lâu đài trên cát.
Bây giờ rời đi rồi, điều duy nhất tôi còn lưu luyến, ngoài những bông hoa mà tôi đã tự tay trồng da thì đương nhiên còn có cả Niệm Nhi, đứa con mà tôi đã liều mình sinh ra.

Nhưng tôi cũng rất rõ ràng, Niệm Nhi ở lại nhà họ Chu mới là lựa chọn tốt nhất.

Tôi không giống những người khác. Từ nhỏ, tôi đã quen với sự chia ly. Vậy nên dù có không nỡ, tôi cũng không mãi đắm chìm trong nỗi đau đó.
Hơn nữa, tôi rời đi, mọi người đều vui vẻ. Chu Ngôn Đình cũng có thể cưới người mà anh ấy thực sự yêu thích. Dù sao đi nữa thì ttôi chưa từng có danh phận chính thức là bà Chu.

Cuối cùng, tôi trở lại huyện nhỏ nơi tôi từng sống vài năm khi còn bé.

Huyện đó tên là Tố Thủy, giá nhà rất rẻ.
Ban đầu tôi định mua một căn nhà nhỏ, nhưng cuối cùng lại mua một căn nhà có sân vườn.
Phong tục nơi đó cũng rất giản dị, thuần hậu.
Những ngày tháng bình yên và hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi chính là ở đây.

Chỉ tiếc rằng, đôi vợ chồng già từng nhận nuôi tôi vài năm trước đây đã qua đời.
Khi làm thủ tục sang tên nhà, tôi gặp lại người anh trai từng chơi với tôi khi còn bé.

Thấy tôi, Lý Khác vô cùng ngạc nhiên:

“Huệ Huệ, sao lại là em?”

Khi được nhà họ Lý nhận nuôi, tôi đã được đổi tên thành Lý Huệ.

Nhìn thấy Lý Khác, tôi cũng rất bất ngờ. Không ngờ rằng ngôi nhà nhỏ tôi mua lại chính là nhà của họ.

“Anh, lâu rồi không gặp.”

Tôi nhìn Lý Khác, những ký ức ấm áp từ xa xưa như sóng lớn cuộn trào trong lòng tôi. Những giọt nước mắt không thể kìm nén được cứ thế lăn dài trên má tôi.

“Em chẳng phải đã lấy chồng rồi sao?”

Lý Khác định như hồi nhỏ đưa tay giúp tôi lau nước mắt. Nhưng khi giơ tay lên, anh lại dừng lại.

“Chồng em và con đâu, không đi cùng em à?”
“Huệ Huệ, mấy năm nay em sống thế nào?”
“Nghe nói cha mẹ ruột đã tìm được em, họ đối xử với em có tốt không?”

Tôi chỉ biết lắc đầu và khóc, không nói được lời nào, chỉ muốn khóc thật thoải mái.
Con người là vậy. Chỉ trước mặt người mà mình biết là yêu thương mình nhất, mới dám khóc lớn đến thế.

Đã rất nhiều năm rồi tôi và Lý Khác không gặp nhau. Nhưng khi nhìn thấy anh, tôi lại trở về là Lý Huệ của ngày thơ bé. Còn anh, vẫn là người anh luôn cõng tôi trên lưng và dỗ dành tôi.

“Họ không tốt với em đúng không?”

Mắt Lý Khác đỏ lên:

“Cũng đúng thôi, nếu họ tốt, em đã chẳng một mình chạy đến đây mua nhà.”

“Chỗ này cách Bắc Kinh mấy trăm cây số, Huệ Huệ, em đã chịu uất ức đến mức nào vậy?”
“Anh.”

Tôi kéo tay áo của Lý Khác, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhưng lại mỉm cười.

“Lúc nãy em thấy nhà bên hàng xóm phơi nhiều rau dại khô lắm.”

“Anh làm món mì nước như hồi nhỏ cho em ăn được không?”

Lý Khác nhìn tôi, nhìn rất lâu, rồi như hồi bé, anh xoa đầu tôi, cười:

“Được, anh sẽ làm cho em.”

11
Chu Ngôn Đình cuối cùng cũng gặp Thi Họa lần cuối.

Trong buổi tiệc hôm ấy, Thi Họa rạng rỡ, như một bông hoa đang nở rộ đẹp nhất. Nhưng giờ đây, cô ta rõ ràng đã tiều tụy đi rất nhiều.
“Sau này đừng gọi cho tôi nữa. Chúng ta cũng không cần gặp lại nhau.”

“Nhà và xe tôi sẽ chuyển sang tên cho cô.”
Chu Ngôn Đình nhìn cô ta, mái tóc dài xõa xuống vai, không trang điểm, trông thật yếu đuối đáng thương.

Cô ta như này lại giống A Nhược đến kỳ lạ. Nhưng không hiểu sao, trong lòng anh lại không còn chút gợn sóng nào.

“Tôi sẽ không quay lại đây nữa.”

Nói xong, Chu Ngôn Đình quay lưng bước đi.
Thi Họa không kìm được mà bật khóc:

“Anh Chu, em không hiểu. Rõ ràng trước đây chúng ta vẫn rất tốt, anh còn nói là rất thích em…”

“Tôi chưa bao giờ thích cô.”

“Nhưng anh còn nói muốn em mãi mãi ở bên cạnh anh…”
“Tôi có vợ.”

“Nhưng anh đâu có thích cô ấy, đúng không?”
Chu Ngôn Đình cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út

Không thích cô ấy sao?
Nếu thật sự không thích cô ấy chút nào, thì có đến hàng vạn cách để chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp Cảm Đường ở nhà họ Cảm, anh đã nảy sinh cảm giác thương xót.
Chỉ là Cảm Đường quá nhút nhát, quá trầm lặng. Nhiều lúc, cô ấy giống như một cái bóng có cũng được, không cũng chẳng sao, khiến người ta gần như không nhận ra sự tồn tại của cô.

Nhưng mấy tháng cô rời đi, Chu Ngôn Đình lại thấy không quen.

Anh đã thử đi chơi bời cùng bạn bè, tìm kiếm vài thú vui mới. Thậm chí anh cũng từng gặp vài người giống A Nhược hơn cả Thi Họa nhưng lại chẳng cảm thấy rung động.

Thậm chí cả A Nhược, anh cũng ít khi nghĩ đến. Ngược lại, anh thường xuyên nghĩ đến Cảm Đường.
Họ đã kết hôn được bốn năm. Nhưng mỗi khi ở riêng, Cảm Đường vẫn luôn ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào anh.

Cô mím môi cười, trên khóe miệng xuất hiện hai lúm đồng tiền. Niệm Nhi giống cô ở chỗ làn da trắng mịn và dung mạo rất xinh đẹp đó.

Giờ nghĩ lại, Chu Ngôn Đình chợt nhận ra.
Thực ra trong bốn năm hôn nhân ấy, họ rất hòa hợp, và anh chưa bao giờ cảm thấy chán cô.
Mấy tháng qua cô không ở nhà, anh cũng chưa từng chạm vào Thi Họa. Thậm chí, đêm qua anh còn mơ về Cảm Đường. Trong giấc mơ là những hình ảnh đầy tình tứ nồng nàn lúc ở bên cô.
Chu Ngôn Đình bất chợt dặn tài xế:

“Dừng ở tiệm hoa một lát.”

Anh mua một bó hoa hồng đỏ. Buổi tối, anh lại đi mua thêm một chiếc váy đỏ.

Thực ra, Cảm Đường mặc màu đỏ rất đẹp. Đúng với câu “da trắng như tuyết, dung nhan như hoa.”
Anh quyết định nhượng bộ, mang hoa và váy đến đón cô về nhà.
12

Tôi cứ thế mà an ổn ở lại đây.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Khác cùng bạn học khởi nghiệp.

Công ty của anh ở thành phố, công việc cũng rất bận rộn. Nhưng mỗi cuối tuần, anh đều về Tố Thủy để ở bên tôi.

Dì hàng xóm thường nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và đùa:

“Huệ Huệ à, dì thấy Lý Khác nhà con rất thích con đấy.”

“Con đứng tưới hoa ngoài sân, còn cậu ấy đứng một bên rót trà, rót đầy cả ly mà cũng không hay biết.”

Qua hàng rào, dì ấy cười, gương mặt đầy nếp nhăn cũng giãn ra:

“Huệ Huệ, con xem Lý Khác cũng gần ba mươi rồi, vẫn chưa lấy vợ. Hay là con gả cho cậu ấy đi?”
“Hồi nhỏ hai đứa chơi đám cưới, Lý Khác luôn là chú rể của con. Thằng nhóc nhà dì còn tức lắm cơ.”

Quả thực Lý Khác đối xử với tôi rất tốt, còn tốt hơn cả ngày xưa.

Tôi tuy là một người rất chậm hiểu, nhưng dù sao cũng đã từng kết hôn một lần, làm sao mà không cảm nhận được những tình cảm ấy.

“Dì ơi, con chẳng biết làm gì cả, cũng chưa từng học đại học, lại không có kỹ năng gì đặc biệt. Anh Lý Khác giỏi như vậy, vợ tương lai của anh ấy nhất định sẽ là một cô gái rất xuất sắc.”

Tôi mỉm cười, nghĩ đến việc Chu Ngôn Đình chưa từng đưa tôi tham dự những buổi tiệc quan trọng. Nghĩ đến việc nhà họ Chu chưa bao giờ chấp nhận tôi. Nghĩ đến việc ngay cả con ruột tôi cũng không đủ tư cách để chăm sóc.

Nếu ngày đó tôi lớn lên cùng cha mẹ ruột của mình, được học hành tử tế, lấy được một tấm bằng tốt, trở thành một người tự tin và giỏi giang thì có lẽ cuộc hôn nhân ấy sẽ không thất bại đến mức này.

Người như tôi, có lẽ phù hợp nhất là sống một mình.m
“Ai nói thế?”

Giọng của Lý Khác bất ngờ vang lên từ bên ngoài hàng rào sân.

Ánh hoàng hôn dần tắt, anh mặc chiếc áo trắng đơn giản và quần đen. Dáng người cao ráo, thanh lịch và tinh tế.

Cậu bé gầy gò, trầm lặng năm xưa, giờ đây đã lớn, có một dáng vẻ mạnh mẽ và đầy sức sống, sẵn sàng che chắn gió mưa cho những người anh yêu thương.

“Huệ Huệ, em rất tốt, đừng tự hạ thấp bản thân mình.”

“Tốt sao?”

Tôi bối rối nhìn Lý Khác.

Nếu tôi thực sự tốt, tại sao gia đình, chồng, và con tôi đều không thích tôi?

“Đương nhiên.”
Lý Khác đẩy cửa bước vào sân.

“Mỗi người trên đời đều có ý nghĩa tồn tại của riêng mình. Họ không nhận ra điều đó, đó là thiệt thòi của họ.”

Nhưng tôi vẫn không thể tin.

Lý Khác giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, dùng những ví dụ đơn giản nhất để chứng minh.
“Em biết trồng hoa, cùng một loại hoa, đến tay em nó luôn nở rộ đẹp hơn.”

“Em còn giúp dì Hoàng xoa bóp, giờ lưng của dì ấy đỡ đau hơn nhiều rồi.”

“Hôm trước anh tăng ca, em đã giúp anh sắp xếp tài liệu, dữ liệu, bảng biểu. Mọi thứ em làm đơn giản, rõ ràng, giúp anh rất nhiều.”

“Nếu em muốn, anh có thể kể tiếp suốt ba ngày ba đêm.”

Lý Khác cười, dì hàng xóm cũng bật cười theo:
“Dì cũng có thể nói ba tiếng đồng hồ nữa!”
Những đám mây u ám trong lòng tôi dường như đã bị xua tan một cách dễ dàng như vậy.

Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi kể cho Lý Khác nghe về Chu Ngôn Đình. Tôi cũng kể về Niệm Nhi.
Lý Khác im lặng rất lâu, không nói gì. Sau đó, anh lái xe trở lại thành phố trong đêm.
Khi nghe tiếng xe anh rời đi, trong lòng tôi thực sự rất bình thản.

Cuộc đời ngắn ngủi hơn hai mươi năm này, tôi đã trải qua quá nhiều lần chia ly. Cảm giác như cả người tôi đã trở nên tê liệt.

Đến gần sáng, tôi mới mơ màng thiếp đi. Nhưng chẳng được bao lâu, tiếng xe vang lên bên ngoài đã đánh thức tôi.

Tôi mơ màng đứng dậy, bước tới cửa sổ kéo rèm ra thì thấy Lý Khác bước xuống từ xe. Anh cầm thứ gì đó trong tay, nhanh chóng đi tới ngoài cửa phòng tôi.

“Huệ Huệ.”

Giọng anh hơi hạ thấp, sợ làm ồn đến hàng xóm.
Tôi vội bước ra mở cửa:
“Anh?”

Lý Khác đứng đó, ánh mắt vẫn mang chút mệt mỏi nhưng đôi mắt anh lại sáng rực:

“Huệ Huệ, anh về lấy sổ hộ khẩu rồi.”

“Nếu em đồng ý, không ngại việc anh lớn hơn em mấy tuổi, hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé.”

Scroll Up