“Con đến để thông báo cho mẹ biết,” tôi nhìn thẳng vào mắt bà, “đơn khởi kiện, hôm nay nộp rồi.”

Sắc mặt mẹ chồng thay đổi.

“Con… con kiện thật à?”

“Vâng.”

“Con…” Bà cố gắng ngồi dậy nhưng bị Trần Kiến Quốc ấn xuống.

“Mẹ, mẹ đừng kích động…”

“Sao mẹ không kích động cho được?” Giọng bà chói tai, “nó kiện mẹ! Nó kiện mẹ chồng nó! Trên đời này làm gì có loại con dâu như thế?”

Tôi đứng đó, không nhúc nhích.

“Mẹ,” tôi nói, “trên đời này cũng không có loại mẹ chồng lấy tiền con dâu mua nhà cho con gái.”

Mẹ chồng nghẹn họng.

“Con nói lại một lần nữa,” tôi nói, “con không muốn hại mẹ. Con chỉ muốn lấy lại tiền của con.”

“Trả tiền thì mọi chuyện dễ nói. Không trả thì gặp nhau ở tòa.”

Tôi quay người bước ra khỏi phòng bệnh. Sau lưng, tiếng khóc gào của mẹ chồng dần xa.

“Kiến Quốc! Con cứ đứng nhìn thế à? Con cứ nhìn nó đối xử với mẹ như thế à?”

“Mẹ, mẹ bớt giận đi…”

“Bớt giận cái gì! Mẹ nuôi con hơn hai mươi năm, giờ vợ con kiện mẹ! Đây là muốn ép mẹ vào đường cùng mà!”

Tôi bước ra khỏi bệnh viện, hít một hơi thật sâu. Trời dần tối. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Điện thoại rung lên, là chị Mẫn: “Đơn khởi kiện nộp rồi. Tòa án đã thụ lý.”

Tôi trả lời một chữ: “Vâng.”

Sau đó, tôi bắt xe về nhà. Không, không phải cái nhà đó. Là căn nhà của bố mẹ để lại cho tôi.

Tôi đứng trên ban công rất lâu, nhìn màn đêm dần buông xuống. Ánh đèn thành phố rực rỡ. Điện thoại tôi reo liên tục. Trần Kiến Quốc, mẹ chồng, Tiểu Mẫn, bố chồng… Tôi không nghe cuộc gọi nào. Đêm nay, tôi muốn yên tĩnh một mình. Ngày mai, còn một con đường rất dài phải đi.

**9.**

Ngày ra tòa được ấn định là hai tuần sau. Trong hai tuần này, nhiều chuyện đã xảy ra.

Đầu tiên là Tiểu Mẫn. Cô ta quay lại tìm mẹ chồng một lần.

“Mẹ, mẹ phải nghĩ cách đi!” Cô ta khóc lóc nói, “Nếu con bị kiện, con biết ăn nói sao với anh Lý?”

Anh Lý là chồng cô ta. Mẹ chồng nằm trên giường, giọng thều thào: “Mẹ biết làm gì bây giờ…”

“Mẹ đi nói với chị dâu đi! Bảo chị ấy rút đơn!”

“Mẹ… mẹ nói rồi, nó không nghe…”

“Thế thì mẹ phải nghĩ cách chứ!” Tiểu Mẫn gào lên, “tiền đó là mẹ cho con, tại sao bắt con trả?”

“Tiểu Mẫn à…” Mẹ chồng rơi nước mắt, “mẹ thật sự không có cách nào…”

“Được thôi!” Tiểu Mẫn đứng phắt dậy, “mẹ không có cách nào đúng không? Vậy tiền đó vốn là mẹ cho con, liên quan gì đến con? Cùng lắm lên tòa con nói tiền là của mẹ, không phải con mượn!”

Cô ta quay người đi thẳng. Mẹ chồng nằm trên giường khóc suốt đêm.

Khi Trần Kiến Quốc kể cho tôi nghe chuyện này, giọng anh ta mệt mỏi rã rời.

“Mẹ và Tiểu Mẫn cãi nhau rồi, Tiểu Mẫn nói không quan tâm nữa, bảo mẹ tự nghĩ cách.”

Tôi không nói gì.

“Vãn Thu,” anh ta nhìn tôi, “em thật sự muốn làm chuyện này lớn đến mức này sao?”

“Em không làm lớn.” Tôi nói, “em chỉ dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình.”

Anh ta thở dài, không nói gì thêm.

Chuyện thứ hai là bác gái đến thăm. Hôm đó là cuối tuần, bác đến một mình.

“Vãn Thu, đi dạo với bác chút không?”

Tôi cùng bác ra vườn hoa của khu chung cư tản bộ.

“Vãn Thu,” bác mở lời, “chuyện của Mỹ Phượng bác đều nghe rồi.”

Tôi không nói gì.

“Bà ấy,” bác thở dài, “trong mắt chỉ có Tiểu Mẫn, chưa bao giờ coi con là người nhà.”

“Bác gái,” tôi nói, “bác không cần xin lỗi thay bà ấy đâu.”

“Bác không xin lỗi thay.” Bác nhìn tôi, “bác muốn nói là, con làm đúng.”

Tôi sững người.

“Ba trăm ngàn không phải số nhỏ,” bác nói, “bà ấy lấy tiền của con không trả mà còn bảo con làm to chuyện. Đổi lại là ai cũng không nuốt trôi cục tức này.”

“Bác gái…”

“Vãn Thu,” bác nắm tay tôi, “con là một đứa trẻ ngoan. Những năm qua ở nhà họ Trần, con chịu nhiều uất ức rồi.”

Mắt tôi hơi cay.

“Dù con quyết định thế nào,” bác nói, “bác gái đều ủng hộ con.”

“Con cảm ơn bác.”