17
Cô bạn thân nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương trên tay tôi, hai mắt sáng rực.
“Tốc độ nhanh vậy sao?”
Tôi gật đầu.
“Ừ, nhanh vậy đó.”
Tin tức về chiếc nhẫn cưới trên ngón tay của Phó Cận Niên lan truyền khắp nơi chỉ sau một ngày. Vì muốn giữ kín chuyện này cho đến khi ổn định cuộc sống cùng Đoàn Tử, tôi không có ý định công khai ngay lập tức. Vì thế, danh tính của người vợ bí ẩn của Phó Cận Niên trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người.
“Chào cô Hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Người đàn ông tên Hứa Thư Bạch lại chặn tôi ở trung tâm mua sắm. Đây đã là lần thứ ba trong tháng này. Anh ta cứ như một bóng ma không tan biến vậy.
“Ông Phó bận rộn thật đấy, đến mức quên cả cảm nhận của cô khi lo chuẩn bị kết hôn.”
Tôi cầm một gói khoai tây chiên, do dự ném vào giỏ hàng.
“Cảm nhận của tôi sao?”
Hứa Thư Bạch lịch sự nói.
“Cô không phải là thích chú của mình sao? Anh ấy kết hôn, cô nhất định rất đau lòng.”
Tôi thừa nhận nụ cười của anh ta có sức mê hoặc. Nhưng anh ta có vẻ… không được bình thường? Anh ta nghĩ rằng người kết hôn với Phó Cận Niên là người khác.
Trong lúc tôi còn do dự, Hứa Thư Bạch chủ động lấy ra một chiếc điện thoại và đưa cho tôi.
“Cô Hạ, tôi có thể giúp cô, chỉ cần cô làm theo những gì tôi nói.”
“Giúp tôi chuyện gì?”
“Giành lấy chú của cô.”
Lần đầu tiên tôi nhìn anh ta một cách nghiêm túc, rồi nhận lấy điện thoại, cười nói.
“Được thôi, anh đúng là người tốt.”
Vậy là chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, chúng tôi đã trở thành “đồng minh”.
Phó Cận Niên dừng xe đúng giờ trước cửa trung tâm mua sắm.Tôi xách đồ chạy ra, mở cửa xe, đối diện với ánh mắt của anh, cười rạng rỡ gọi.
“Chú à.”
Nụ cười trên môi Phó Cận Niên thoáng chốc cứng lại. Từ khi đăng ký kết hôn xong, Phó Cận Niên đã cấm tôi gọi anh là “chú” ở nơi công cộng.
Nếu vi phạm, về nhà sẽ bị phạt.
Ánh mắt Phó Cận Niên dừng lại trên chiếc điện thoại mà tôi đang cầm, rồi anh hiểu ra ngay.
“Lên xe.”
Tôi không ngần ngại dựa vào người anh.
“Chú à… em nhớ chú quá. Chú bận kết hôn với thím nhỏ, sao lại bỏ rơi em?”
Phó Cận Niên giật mình.
“Chẳng phải anh đang quan tâm đến em đây sao?”
Tôi im lặng nháy mắt với anh, trong tai nghe vang lên giọng nói của Hứa Thư Bạch.
“Cô Hạ, nhớ về nhà phải đặt camera đúng chỗ, có video thì chúng ta chắc chắn sẽ thắng.”
Phó Cận Niên dường như lại trở về như trước đây. Trên đường về, anh giữ đúng vai trò của một người chú, thậm chí không chạm vào tôi một chút nào. Vừa về đến nhà, Phó Cận Niên đã đi thẳng vào phòng làm việc. Hứa Thư Bạch giục tôi.
“Nhanh lên, thay đồ đi, yên tâm, chỉ cần ghi lại được video anh ta ôm cô, tôi sẽ giúp cô.”
Tôi ừ một tiếng rồi vào phòng ngủ chính. Hứa Thư Bạch hài lòng nói.
“Cô cũng gan dạ thật, làm tốt lắm.”
Tôi thay đồ xong, đặt điện thoại vào vị trí, thì đằng sau đã vang lên tiếng cửa mở.
“Diệp Nhiên—”
Giọng của Phó Cận Niên đột ngột ngừng lại khi nhìn thấy trang phục tôi đang mặc. Tôi kéo nhẹ chiếc áo đồng phục, mỉm cười nói.
“Giống đồng phục cấp ba của em nhỉ, chú à, chú còn nhớ không?”
Phó Cận Niên thở dài, không nói một lời nào, đóng cửa lại. Anh quay lưng, bắt đầu tháo đồng hồ. Tôi còn đang mơ màng với niềm vui như được trở lại tuổi 18, bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, đầu óc chao đảo.
“Ơ? Ơ? Chú… chú à—”
Chát.
Một cái tát nhẹ vào mông, giọng Phó Cận Niên vừa cười vừa lạnh lùng.
“Anh đã nói phải gọi anh là gì?”
Tôi cố gắng vùng vẫy, vội vàng nói.
“Có người… anh làm gì vậy—”
Phó Cận Niên không chớp mắt, rút lấy chiếc điện thoại tôi giấu đi, đặt lên tai và cười nói.
“Ông Hứa, tôi nghĩ lần trước là đã đủ để cảnh cáo ông rồi.”
Trong khi nói, anh hờ hững đẩy tôi xuống giường. Mặt tôi đỏ bừng, vừa định trốn thoát thì bị Phó Cận Niên kéo lại và giữ chặt dưới thân. Ở đầu dây bên kia, Hứa Thư Bạch châm chọc một cách sắc bén.
“Phó Cận Niên, anh giả nhân giả nghĩa nữa, kết hôn thì kết hôn đi, lại còn dám nhòm ngó cháu gái mình, ngày mai tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt.”
Phó Cận Niên bật cười.
“Ông cứ thử xem.”
Nói xong, anh tắt điện thoại, tôi úp mặt vào gối ôm.
“Chú à…”
Xoẹt….
Tiếng vải bị xé rách, bộ đồ tôi mặc đã bị Phó Cận Niên biến thành từng mảnh vụn không thương tiếc, tôi ngây người, Phó Cận Niên chậm rãi nói.
“Anh không ngờ em lại thích chơi như thế này đấy. Nếu muốn anh trở thành kẻ thô lỗ, cứ tiếp tục gọi như vậy đi.”
Tôi nhỏ giọng nói.
“Ông ta cứ quấy rầy em, thật phiền phức… em chỉ muốn đùa cợt ông ta thôi.”
Nói xong, tôi lại trách móc.
“Anh biết ông ta đang quay video mà còn bế em lên…”
Phó Cận Niên cúi xuống hôn tôi.
“Yên tâm, video đó sẽ không bao giờ lan truyền được. Nào, ngẩng đầu lên, gọi anh thêm một lần nữa.”
“Chú à…”
“Mông lại ngứa à?”
Tôi lập tức ôm chặt cổ anh.
“Ông xã…”
18
Từ sau ngày hôm đó, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường.
Một buổi chiều vài tuần sau, khi tôi và cô bạn thân đang đi uống trà chiều thì bất ngờ thấy một bản tin. Một ông chủ doanh nghiệp trong thành phố bị bắt vì bị nghi ngờ trốn thuế và các lý do khác. Cô bạn thân cầm nĩa xiên một miếng bánh, chỉ vào người trên màn hình.
“Hình như người này có quan hệ họ hàng với Lâm Nhược Sơ, kẻ đối đầu của chú cậu đấy.”
Tôi nhận ra khuôn mặt đó.
Hứa Thư Bạch.
Trên TV, Hứa Thư Bạch nhìn vào máy quay, dường như đang lẩm bẩm điều gì đó. Ánh mắt của anh ta đầy sự quyết tâm, như thể muốn xuyên qua màn hình. Đài truyền hình không phát âm thanh gốc, chỉ có bản tin từ phát thanh viên. Tôi hỏi.
“Anh ta nói gì vậy? Trông có vẻ không được minh mẫn lắm.”
Cô bạn nheo mắt, đọc môi một lúc rồi nói.
“Anh ta đang nói với cậu đấy.”
“Gì cơ?”
“Anh ta nói: ‘Cô Hạ, tôi sẽ không phụ lòng cô, chờ tôi ra ngoài, chúng ta thử lại lần nữa.'”
“……”
Vậy ra, Phó Cận Niên đến giờ vẫn chưa nói cho Hứa Thư Bạch biết chuyện tôi và anh ấy đã kết hôn.
Với việc Hứa Thư Bạch bị bắt, những sự việc trong quá khứ dần dần được đưa ra ánh sáng.
Năm năm trước, vào buổi tối định mệnh đó, Hứa Thư Bạch đã lợi dụng thời gian trống trong bữa tiệc để lén bỏ thuốc vào ly rượu của Phó Cận Niên, tránh khỏi sự giám sát của anh. Sau đó, hắn cho người đưa Phó Cận Niên trở lại phòng khách sạn. Rồi sắp xếp để Lâm Nhược Sơ đến “hỗ trợ”, với ý định biến sự việc thành chuyện đã rồi. Tuy nhiên, trong quá trình này, Lâm Nhược Sơ đã vào nhầm phòng. Sau khi xong việc, cô ta phát hiện ra đối phương chỉ là một nam sinh viên đại học.
Ngược lại, tôi, vì thư ký bận rộn, đã mang theo quần áo để thay từ nhà đến tìm Phó Cận Niên, và tình cờ mọi chuyện xảy ra như vậy.
Hứa Thư Bạch, kẻ luôn tìm cách phá hủy đối thủ thông qua scandal, sau khi thấy Lâm Nhược Sơ không còn giá trị, đã chuyển mục tiêu sang tôi.