19

Vở kịch này cuối cùng cũng kết thúc khi Hứa Thư Bạch bị đưa vào tù.

Phó Cận Niên dành trọn thời gian nghỉ hè của Đoàn Tử để đưa chúng tôi ra nước ngoài du lịch.

Tại sân bay đông đúc, tôi bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đó là Lâm Nhược Sơ. Cô ta dường như đang cãi nhau với một chàng trai trẻ.

“Ơ… đó là…”

Phó Cận Niên bình thản nói.

“Đó là sinh viên đại học mà cô ta đã ngủ cùng.”

Tôi sững sờ.

“Nhiều năm rồi mà họ vẫn còn ở bên nhau sao?”

“Ừ.”

Phó Cận Niên bóc viên kẹo mút cho Đoàn Tử, rồi nói.

“Cậu ta và Lâm Nhược Sơ lần lượt đến gặp anh. Khi cô ta vừa bắt đầu dựng lên màn kịch, cậu ta đã phá hỏng. Từ đầu đến cuối, anh đều biết đêm đó không phải là Lâm Nhược Sơ.”

“Vậy tại sao anh vẫn tuyên bố với bên ngoài…”

Phó Cận Niên nhìn viên kẹo mút trong tay Đoàn Tử, sau đó nở nụ cười.

“Anh cũng không biết. Có lẽ là anh đang chờ đợi một người quay về, hoặc là chờ đợi ai đó bước ra và nhận lấy anh.”

Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh một chú chó lớn cầm tấm biển nhỏ, chờ chủ nhân đến nhận nó về nhà.

“Anh có bao giờ nghĩ, nếu người đó không phải là em thì sao…”

“Có nghĩ.”

Phó Cận Niên nhẹ nhàng lau tay dính kẹo của Đoàn Tử.

“Hầu như đêm nào anh cũng nghĩ về điều đó. Diệp Nhiên, tình cảm anh dành cho em, không thể nói là trong sáng. Nếu người đó không phải là em, anh sẽ tránh xa em. Thậm chí cả đời này cũng không gặp lại em.”

Tim tôi khẽ run lên.

“Anh bắt đầu từ khi nào…”

“Anh không biết.”

Phó Cận Niên xoa đầu Đoàn Tử.

“Có lẽ từ khi em trưởng thành, hoặc có lẽ…”

Phó Cận Niên không nói hết câu.

Lúc này tôi mới hiểu, việc tôi và anh ấy có được ngày hôm nay là một trong hàng triệu khả năng xảy ra.

Nếu không có sự tình cờ năm đó, dù tôi có chủ động hay nhiệt tình đến đâu, Phó Cận Niên cũng sẽ không động lòng.

Tôi lặng lẽ nắm lấy ngón tay anh.

20

Cuối cùng, thân phận của tôi và Đoàn Tử cũng không thể giấu mãi.

Ngày chuyện bị phanh phui, kỳ nghỉ của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Tôi cầm điện thoại cả ngày, lòng đầy lo lắng. Dù gì thì mối quan hệ giữa tôi và Phó Cận Niên cũng có phần phức tạp, không thể tránh khỏi việc bị người đời bàn tán và phán xét. Nhưng dường như chuyện này không gây ra quá nhiều xôn xao trên mạng.

Cô bạn thân gọi điện trấn an tôi.

“Yên tâm đi, xung quanh chẳng ai biết chuyện này cả. Có thể là Phó Cận Niên đã chi rất nhiều tiền để bịt miệng mọi người, hoặc là đã chi tiền để đè bẹp tin tức. Nhà họ Phó lớn như vậy, làm sao có chuyện không bảo vệ được cậu?”

Hai ba ngày trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Lúc này, tôi mới dần dần thả lỏng.

Chiều hôm đó, Đoàn Tử theo cô bảo mẫu ra bãi biển nhặt vỏ sò. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính, trải dài trên tấm ga giường trắng muốt.

Sau một trận hoan ái, Phó Cận Niên ôm tôi trước cửa sổ, nhẹ nhàng hôn tôi.

“Mệt không?”

Toàn thân tôi như được nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn.

“Ừ, có một chút.”

Sau khi tắm rửa xong, tôi mở điện thoại của Phó Cận Niên chơi. Anh đang ở trong phòng tắm. Khi có tin nhắn đến, tôi gọi anh hai lần nhưng anh không nghe thấy. Tôi liền nhấn vào tin nhắn xem, phát hiện ra đó là tin nhắn từ một người họ hàng lớn tuổi trong nhà họ Phó.

[Cận Niên, ta không ngờ cháu lại cứng rắn đến vậy.]

[Nếu cháu đã quyết tâm như thế, thì cứ làm vậy đi.]

Tôi tiếp tục lướt lên, đọc những đoạn tin nhắn trước đó giữa Phó Cận Niên và người họ hàng này. Thời gian là khi chúng tôi còn ở trong nước.

[Chuyện của cháu và Diệp Nhiên, chúng ta không đồng ý. Nhà họ Phó chưa từng gặp phải một vụ bê bối lớn như vậy.]

Phó Cận Niên: [Cháu chỉ thông báo cho bác, không phải đang xin phép.]

[Cô ấy là con của anh cháu!]

Phó Cận Niên: [Con nuôi, ngay cả họ cũng khác.]

[ Con nuôi gì chứ, dám quyến rũ chú ruột của mình, không sợ bị trời phạt sao, kiếp sau đầu thai làm súc sinh đi!]

Phó Cận Niên: [Là cháu quyến rũ cô ấy. Nếu có trời phạt, thì chỉ mình cháu chịu, làm súc sinh cũng chỉ mình cháu làm. Thật ra, không cần đợi đến kiếp sau.]

Phó Cận Niên đã gửi đi một bản dự thảo thông báo, nội dung đại khái là:

Anh, Phó Cận Niên, là kẻ không bằng loài cầm thú, dám nhòm ngó cháu gái của mình, thậm chí cưỡng đoạt, đúng là không bằng súc sinh.

Phó Cận Niên: [Bác ba, bác có muốn cháu liên hệ với truyền thông ngay bây giờ để công khai không?]

Người họ hàng giận dữ gửi lại một loạt dấu chấm than: [Cháu định hủy hoại nhà họ Phó sao!]

Phó Cận Niên: [Nếu bác định hủy hoại cô ấy, cháu sẽ hủy hoại nhà họ Phó.]

[Cháu—]

Phó Cận Niên nói: [Cháu khuyên bác trước khi mắng người khác, hãy tìm đúng người. Cô ấy còn nhỏ, không chịu nổi những lời lẽ thô tục. Nếu cháu phát hiện bác có ý định động đến cô ấy thì có lẽ lần sau chúng ta sẽ không chỉ nói chuyện qua điện thoại nữa đâu.]

Cửa phòng tắm mở ra. Tôi vội vàng giấu điện thoại dưới gối.

“Không phải em nói mệt rồi sao?”

Phó Cận Niên theo thói quen bế tôi lên, ôm tôi như một quả bóng tròn trong lòng. Tôi nhớ lại những gì vừa đọc.

“Anh… tại sao đột nhiên lại đưa em đi nghỉ mát?”

“Không có lý do gì cả, thấy em thích, thì đi thôi.”

Chuyến du lịch này được chuẩn bị vội vã, hầu như ngay khi nhận được tin, chúng tôi đã lên đường. Chắc chắn là vì chuyện với bác ba của anh.

Hóa ra trong khi tôi không biết gì, anh đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.

Tôi không hỏi thêm nữa, chỉ hôn nhẹ anh, tay luồn vào bên trong chiếc áo choàng mềm mại của anh. Phó Cận Niên nắm lấy tay tôi, giọng khàn khàn.

“Diệp Nhiên, em vẫn còn sức à?”

Tôi chủ động hôn lên môi anh.

“Phó Cận Niên, em yêu anh.”

Toàn thân anh căng cứng, lật người kéo tôi vào ánh hoàng hôn rực rỡ.

“Diệp Nhiên, anh cũng yêu em.”

Những làn sóng nhấp nhô nhuộm ánh hoàng hôn thành những đóa hoa hồng rực rỡ.

Ban ngày dần tàn.

Đêm kéo dài vô tận.

(Hoàn)