Khi tỉnh lại, anh trai vẫn ngồi cạnh giường.

Đèn bàn đầu giường sáng, anh nhìn tôi trong ánh sáng mờ tối.

Anh như thất thần, ngẩn ngơ nhìn tôi, rất lâu không có phản ứng.

Thái độ của anh với tôi, dần dần không còn đầy chán ghét, không còn cực kỳ mất kiên nhẫn nữa.

Anh bắt đầu dành rất nhiều thời gian, mỗi ngày đến bầu bạn bên tôi.

Thậm chí tôi còn nghĩ, chắc mình sắp chết rồi.

Bởi chẳng ai thích tôi, chẳng ai đủ kiên nhẫn vì tôi cả.

Nếu tôi sắp chết, thì anh trai cuối cùng cũng không cần vì pháp luật mà buộc phải nuôi tôi thêm nhiều năm nữa.

Nên anh mới ngày ngày đến đây, chờ tôi rời đi.

Thế nhưng, ngày nối ngày trôi qua, tôi vẫn chưa chết.

Vết thương trên người tôi, ngược lại dần dần lành lặn.

Ngay cả cơn đau đầu, chóng mặt thường xuyên, cũng dần bớt đi.

Một buổi sáng khi tôi thức dậy, anh trai đã thu dọn quần áo và thuốc của tôi, đưa tôi xuất viện, về nơi anh ở.

Tôi không hiểu, tại sao mình chưa chết.

Tại sao anh không tức giận vì điều đó, lại còn bằng lòng đưa tôi về.

Nhưng tôi cũng chẳng hỏi gì, chỉ lặng lẽ theo anh lên xe.

Xe lao nhanh trên đường, chạy qua con phố dài dằng dặc.

Qua cửa kính, tôi lại nhìn thấy ngoài cửa sổ mờ tối.

Mẹ đứng ở nơi không xa, vẫy tay với tôi:

“Con ngoan, lại đây, lại đây mẹ ôm.”

“Đẩy cửa xe ra xuống đây, đến chỗ mẹ này, đến chỗ mẹ này…”

Tôi không muốn nhìn bà nữa.

Bèn quay đầu sang bên kia cửa kính.

Nhưng bà lại xuất hiện ở phía đó, vẫn đứng không xa.

Mặc váy trắng, gọi tôi, giọng dần dần gấp gáp:

“Lại đây nào.

Tiểu Trì, mẹ yêu con nhất…”

Đầu tôi lại bắt đầu vang lên, như có những chiếc búa nhỏ gõ bên trong.

Tôi siết chặt tay, khẽ lắc đầu: “Con không cần mẹ ôm nữa.”

Anh trai dường như hỏi tôi: “Em nói gì?”

Tôi không nghe rõ, cũng không trả lời.

Tôi chỉ chăm chú nhìn bóng dáng mờ nhòe ngoài cửa kính.

Tôi không còn thấy gương mặt dịu dàng của bà nữa, chỉ cảm nhận được, thần sắc bà càng lúc càng gấp gáp.

Giọng nói của bà, dần trở nên the thé, chói tai:

“Con mở cửa xe ra đi!

Mẹ đang gọi con mà, Tiểu Trì, con không nghe thấy sao?!”

Anh trai dường như cũng đang quát tôi:

“Em nhìn cái gì? Anh hỏi em đó!”

Bóng dáng ngoài cửa xe, dường như đã không còn kiên nhẫn.

Bà bước từ phía bên kia đường sang, ép sát lại gần tôi.

Bàn tay bà vươn về phía cửa kính, tôi nhìn thấy những móng tay dài xám xịt.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, thấy rõ trong mắt bà ngập tràn hận ý và không cam lòng.

Bàn tay ấy, dường như sắp xuyên qua cửa kính, kéo tôi ra ngoài.

Tôi hét lên thất thanh, co chân rút lên ghế, cơ thể điên cuồng lùi về phía sau.

Xe dừng gấp bên đường, anh trai đạp phanh mạnh.

Cửa ghế trước bật mở, rồi cửa bên cạnh tôi cũng bị kéo ra.

Tôi hoảng loạn gào thét, nhưng bóng dáng mẹ ngoài cửa kính đã biến mất.

Khuôn mặt anh trai tái xanh.

Anh đứng ngoài xe, do dự giây lát, như đang giằng xé.

Sau đó, anh ngồi xuống bên cạnh tôi.

Đưa tay, ôm chặt lấy tôi.

Tôi nghe thấy giọng anh run run:

“Bà ta sẽ không đến nữa. Lâm Trì, bà ta đã chết từ lâu rồi.”

15

Đây là lần đầu tiên trong đời, có người thật sự ôm tôi.

Cũng là lần đầu tiên, anh trai gọi tên tôi.

Nhưng tôi đã không còn thích được ôm nữa.

Tôi sợ hãi cảm giác bị ôm, sợ hãi bị người khác đối xử dịu dàng.

Trong đầu tôi, chỉ còn lại hình ảnh tòa lâu đài đẹp đẽ nhất, nhưng đã bị xô ngã, sụp đổ tan tành.

Không cần… không cần…

Không cần bị ôm.

Sự dịu dàng và tình yêu, chính là con dao đâm thẳng vào tôi.

Chỉ có chán ghét và hận thù, mới là thật.

Tôi điên cuồng vùng vẫy, khóc gào thảm thiết.

Tôi run rẩy, hoảng sợ lắp bắp:

“Không cần… con không muốn đi với mẹ nữa.

Không cần mẹ, không cần mẹ.”

Anh trai siết chặt cánh tay ôm tôi.

Hình như trong một thoáng, anh sực tỉnh, định đẩy tôi ra.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn ghì tôi chặt trong lòng.

Tôi dần tỉnh táo lại.

Đưa tay, khẽ đẩy anh ra.

Anh trai trở lại ghế trước, kéo rèm che cửa sổ phía sau.

Bóng dáng mẹ ngoài cửa xe, cuối cùng cũng không còn xuất hiện nữa.

Buổi tối khi ăn cơm, Ôn Viện Viện ngồi sát cạnh anh trai.