Còn tôi, ngồi ở phía đối diện, nơi xa nhất trên bàn ăn.
Ôn Viện Viện là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi.
Vừa mới chào đời không bao lâu, đã được anh trai nhận nuôi.
Sinh nhật của cô ta chỉ muộn hơn tôi hai ngày.
Theo lý, anh trai không đủ điều kiện để nhận nuôi.
Nhưng anh đã tốn không ít công sức.
Nghe nói là nhờ một đồng nghiệp lớn tuổi hơn đứng tên, mới có thể nhận nuôi Ôn Viện Viện, rồi gửi cô ta ở đây.
Đây là chuyện tôi nghe được từ những lời chán ghét của dì và cậu khi nhắc đến anh trai.
Có lẽ đúng như lời anh từng nói, anh muốn cho nhà họ Lâm thấy.
Rằng cho dù là một đứa bé xa lạ chẳng liên quan, anh cũng sẵn lòng nuôi, cho nó gọi anh là anh trai.
Còn tôi, thì tuyệt đối không.
Bởi vậy, gần như từ khi chào đời, Ôn Viện Viện đã sống ở đây.
Cô ta mới là người của ngôi nhà này, còn tôi thì không.
Tôi cúi đầu, cẩn thận ăn cơm trong bát.
Có lẽ vì sinh non, tay tôi không được khéo léo.
Dùng đũa hay thìa đều vất vả hơn các bạn nhỏ khác.
Tôi phải cố cúi sát đầu vào bát, để cơm canh không rơi ra ngoài.
Ôn Viện Viện khẽ nói chuyện với anh trai, anh cũng dịu giọng đáp lại.
Những tiếng nói khe khẽ ấy lọt vào tai tôi.
Như khi tôi sống cùng nhà với họ hàng, bữa cơm trên bàn luôn rộn ràng tiếng cười.
Chỉ có tôi, vĩnh viễn cúi đầu lặng lẽ ăn.
Thỉnh thoảng lỡ ngẩng đầu nhìn, sẽ bị mắng ngay.
May là bây giờ, tôi đã không còn thấy buồn nữa, chỉ tập trung ăn cơm của mình.
Nhưng bỗng nhiên, anh trai như nhìn về phía tôi, lạnh giọng hỏi:
“Ngồi xa thế, em gắp được thức ăn sao?”
Tôi ngẩng lên, đối diện ánh mắt cau chặt của anh, và cái nhìn đầy thù địch của Ôn Viện Viện.
Tôi nghiêm túc đáp: “Em gắp được.”
Bàn ăn là hình chữ nhật.
Thật ra, ngồi ở đâu cũng chẳng khó để gắp.
Tôi cẩn thận vươn đũa, gắp ít rau xanh, chứng minh cho anh thấy.
Nhưng đũa không giữ được, rau rơi xuống bàn.
Tôi hoảng hốt gắp lại, bỏ vào bát.
Rồi lại cúi thấp đầu, đưa rau vào miệng.
Tai tôi nghe thấy giọng anh trai, không rõ là mang theo cảm xúc gì:
“Lần sau, rau rơi xuống bàn thì đừng ăn nữa.”
Tôi không dám ngẩng đầu nữa.
Cơm sắp xong, anh trai nhận điện thoại, vội vã lên lầu.
Anh chỉ dặn người giúp việc:
“Đợi bọn trẻ ăn xong thì dọn.”
Tôi cầm đũa không vững.
Cơm trong bát vẫn còn một nửa.
Ôn Viện Viện lại đứng dậy, đi tới bên cạnh tôi:
“Dì phải rửa bát rồi, chị ăn chậm quá.”
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta.
Cô ta bất ngờ giật lấy bát của tôi, đổ cơm vào thùng rác.
Rồi buông tay, để cái bát sứ rơi xuống đất, vỡ tan.
Chắc là anh trai đã nghe thấy tiếng động, tiếng bước chân vội vàng đi xuống.
Người giúp việc hấp tấp đi tới, nhưng chỉ ngập ngừng, không nói gì.
Bà ấy thấy hết, nhưng sẽ không bênh vực tôi.
Cho dù nói ra, cũng chẳng ai tin tôi.
Ôn Viện Viện dường như vẫn chưa thấy đủ.
Cô ta nắm chặt tay, liếc nhìn con búp bê sứ đặt ở góc bàn ăn.
Đó là món đồ mà cô ta thường ôm, chắc hẳn rất quan trọng.
Có thể là quà anh trai tặng.
Gương mặt cô ta thoáng giằng xé, rồi hóa thành quyết tuyệt.
Cô ta vươn tay, chụp lấy con búp bê ấy, ném mạnh xuống đất, vỡ nát.
Bàn tay cô ta run rẩy, đôi mắt cũng đỏ hoe.
Như thể vừa đánh mất thứ vô cùng quý giá.
Tiếng búp bê vỡ giòn chát, hòa cùng giọng trầm lạnh của anh trai khi vừa bước xuống lầu:
“Có chuyện gì vậy! Ai làm vỡ?!”
16
Tiếng khóc của Ôn Viện Viện vang lên.
Trong tiếng khóc ấy, dường như không chỉ có giả vờ, mà còn mang theo thật sự đau buồn.
Cô ta nghẹn ngào nói:
“Chị… chị chắc chắn là vô tình thôi.”
Lần trước, hình như cũng giống hệt như vậy.
Trong thư phòng, bức ảnh của chị gái bị rơi vỡ.
Tiếng quát chất vấn giận dữ của anh trai, cùng tiếng khóc ấm ức của Ôn Viện Viện.
Tôi hấp tấp phân trần, cuối cùng bị anh trai giận dữ đuổi ra khỏi cửa.
Nhưng lần này, tôi không nói gì nữa.
Tôi ngẩng mắt, nhìn gương mặt u ám của anh trai.
Thật kỳ lạ, rõ ràng tôi là người bị chỉ trích.
Thế mà tôi lại cảm thấy mình giống như một kẻ ngoài cuộc.
Tôi vẫn chẳng cảm nhận được cảm xúc, cũng chẳng nghĩ ra lời nào để biện giải.
Anh trai mặt lạnh, đi thẳng về phía tôi, đứng chắn trước mặt.
Anh lạnh giọng hỏi:
“Là em làm rơi sao? Tại sao lại làm vỡ con búp bê quý giá nhất của Viện Viện?”
Tôi vẫn lặng lẽ nhìn anh, không đáp.
Rồi sau lưng anh, ngoài cửa sổ, tôi lại nhìn thấy mẹ.
Mẹ mặc chiếc váy trắng, dịu dàng vẫy tay gọi tôi:
“Tiểu Trì, đến chỗ mẹ nào.”
“Không ai thích Tiểu Trì, nhưng mẹ thích Tiểu Trì.
Mẹ đang ở ngoài cửa sổ, Tiểu Trì ra đây với mẹ được không…”
Ánh mắt tôi hướng về phía ngoài cửa kính sát đất.
Tôi vẫn bình thản, lặng im.
Tôi nhìn anh trai, lại nhìn mẹ đang dần trở nên điên loạn.
Dường như, tất cả đã chẳng còn liên quan gì đến tôi.
Tiếng khóc và tiếng chất vấn vẫn không ngừng vang lên bên tai.
Không biết bao lâu sau, anh trai cau mày, vỗ mạnh vai tôi:
“Đủ rồi, về phòng nghỉ đi. Lần sau không được tái phạm!”
Tôi gật đầu, quay người, từng bước trở về căn phòng chứa đồ nhỏ.