Ta quay đầu nhìn ra, chỉ thấy trên bầu trời đêm bung nở một đóa pháo hoa khổng lồ, cơn mưa ánh sáng màu vàng rực rỡ lả tả rơi xuống, thắp sáng cả một nửa góc trời.

Ngay sau đó, đóa thứ hai, đóa thứ ba… pháo hoa rợp trời nối đuôi nhau bung nở.

Tím đỏ xanh vàng, lưu quang dật thải, đẹp đến mức hư ảo.

Ta ngẩng đầu nhìn đến ngẩn ngơ.

Kiếp trước sau khi đến Thành Nam, ta chưa từng được ngắm trận pháo hoa nào tráng lệ đến nhường này.

“Đẹp không?” Giọng Tạ Chiêu vang lên từ phía sau.

Hắn khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào khung cửa sổ.

Ánh trăng và ánh pháo hoa đan xen hắt lên khuôn mặt hắn, càng tôn lên vẻ anh tuấn bức người.

“Bản tướng quân đặc biệt chuẩn bị cho nàng đấy. Thích không?”

Tim ta khẽ lỡ một nhịp, rồi sau đó —

Ta lườm hắn một cái.

“Tạ Tướng quân,” ta cũng khoanh tay trước ngực, học theo dáng vẻ của hắn tựa vào khung cửa sổ bên kia, cười tủm tỉm lên tiếng, “Ngài vừa mới nói xong, đừng vội vàng tin tưởng người khác. Ta phải làm một học trò ngoan, học đi đôi với hành mới được.”

Hắn sửng sốt một chút, rồi bật cười.

Pháo hoa vẫn tiếp tục bung nở trên đỉnh đầu.

Hết đóa này đến đóa khác, chiếu rọi cả kinh thành sáng rực như ban ngày.

Ta ngẩng đầu, nhìn những luồng ánh sáng rực rỡ chớp nhoáng kia, khóe môi bất giác cong lên.

Đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh, ta cảm thấy vui vẻ tự đáy lòng.

“Cảm tạ Tướng quân hôm nay đã đưa ta đến đây.”

“Hôm nay trò chuyện rất vui vẻ, lần sau có duyên gặp lại.”

Hắn tiến lên một bước định nắm lấy cổ tay ta, nhưng ta đã chuồn đi nhanh như chớp.

Con người này cảm giác rất không tồi.

Nhưng có phải là nam nhân tốt hay không, còn phải xem xét thêm mới biết được.

Về đến phủ mới nghe nói, phủ Công chúa lại xảy ra một đại sự.

11

Tiêu Thanh Nguyệt có hỉ rồi.

Vốn dĩ là chuyện vui, nhưng Bùi Cẩn Thư lại cãi nhau một trận to với Công chúa.

Hoàng thượng hạ chỉ, phái Bùi Cẩn Thư đi tuần thú phương Nam.

Đến khi hồi kinh, đã là mười tháng sau.

Công chúa sinh hạ một tiểu thế tử, yến tiệc đầy tháng được tổ chức vô cùng xa hoa.

Ta vốn không muốn đi, nhưng đích thân Công chúa đã gửi thiếp mời.

Phụ thân cũng khuyên ta, nói rằng phủ Thái phó và phủ Công chúa không nên xé rách mặt.

Ta thay một bộ y phục nhã nhặn, dẫn Xuân Đào đến phủ Công chúa.

Yến tiệc được đặt trong hoa viên, đèn kết hoa giăng, linh đình náo nhiệt.

Công chúa bế hài tử ngồi trên chủ tọa, mặt mày hồng hào, nụ cười kiêu ngạo rạng rỡ.

Bùi Cẩn Thư ngồi cạnh nàng ta, trên môi vẫn vương nụ cười đúng mực.

Nhưng đằng sau ý cười ấy, dưới mắt hắn là quầng thâm đen kịt, cả người toát ra vẻ mệt mỏi rã rời.

Hệt như một sợi dây cung đã kéo căng quá lâu, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn.

Giữa bữa tiệc, Công chúa bế hài tử ra hậu điện thay y phục, Bùi Cẩn Thư cũng đứng dậy rời đi.

Ta thấy nhàm chán, liền đứng dậy ra hoa viên dạo bước.

Hoa viên của phủ Công chúa xây dựng cực kỳ công phu, giả sơn lưu thủy, uốn lượn thâm u.

Ta men theo con đường mòn thong thả bước đi, bất tri bất giác đi đến sau một hòn giả sơn.

Vừa định xoay người quay về, chợt nghe thấy phía bên kia giả sơn truyền đến tiếng nói chuyện trầm thấp.

“Ta hỏi nàng một lần nữa, đứa trẻ này rốt cuộc là của ai?” Giọng Bùi Cẩn Thư mang theo cả tiếng nức nở.

Bức chân ta khựng lại, theo bản năng nín thở.

Công chúa bật cười một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập vẻ chế giễu: “Chàng đoán xem.”

“Tiêu Thanh Nguyệt!” Giọng Bùi Cẩn Thư đột ngột vút cao, “Ta là phu quân của nàng, ta có quyền được biết!”

“Phu quân?” Công chúa đủng đỉnh cất lời, “Trong lòng chàng chứa ai, chàng tưởng bổn cung không biết sao? Kẻ tên Tô Diệu Thanh kia, có phải chàng vẫn còn tơ tưởng đến nàng ta không?”

Trong lòng ta bỗng thót lên một nhịp.

Bùi Cẩn Thư không đáp.