Công chúa lại nói: “Bổn cung cho chàng biết, đứa trẻ này là của ai không quan trọng, quan trọng nó là huyết mạch hoàng thất, đã được Hoàng thượng ban danh, nhập ngọc điệp. Chàng nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận.”

“Nàng…” Giọng Bùi Cẩn Thư run rẩy.

“Bổn cung thì làm sao?” Giọng Công chúa bỗng trở nên lạnh lẽo, “Bùi Cẩn Thư, chàng nghe cho rõ đây. Chàng ăn của bổn cung, ở của bổn cung, mặc của bổn cung, chàng lấy tư cách gì mà đòi lớn tiếng với bổn cung? Nếu chàng biết điều, thì ngoan ngoãn làm Phò mã của chàng, bổn cung sẽ không bạc đãi chàng. Còn nếu chàng không biết điều…”

Nàng ta không nói tiếp nữa.

Bùi Cẩn Thư thất hồn lạc phách bước ra, trông thấy ta đang đứng đó.

Bốn mắt nhìn nhau.

Khuôn mặt hắn trước là kinh ngạc, sau là ngượng ngùng: “Diệu Thanh…”

Công chúa cũng từ phía sau giả sơn bước ra.

Nhìn thấy ta, sắc mặt nàng ta khẽ biến, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo thượng đẳng như ngày thường.

“Tô tiểu thư, nghe lén người khác nói chuyện, không phải là việc mà khuê nữ danh môn nên làm đâu.”

Ta nhún thân thi lễ: “Thần nữ chỉ đi ngang qua, vô tình mạo phạm. Thần nữ xin cáo lui.”

Nói xong, ta quay người rời đi.

Đến khi sắp về lại tiệc rượu, Bùi Cẩn Thư không biết từ đâu chui ra.

Hắn nắm chặt lấy cổ tay ta, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

“Diệu Thanh, nàng nghe ta nói…”

“Phò mã gia, xin buông tay.”

“Diệu Thanh, ta biết nàng khinh bỉ ta, chính bản thân ta cũng khinh bỉ chính mình. Ta…”

Hắn khựng lại, trong hốc mắt ngân ngấn nước.

“Ta hối hận rồi. Ngay từ ngày đầu tiên cưới nàng ta ta đã hối hận. Mỗi ngày tỉnh dậy, ta đều ước gì tất cả chỉ là một giấc mộng.”

“Diệu Thanh, nàng còn nhớ những ngày tháng chúng ta ở Thành Nam không? Chúng ta trồng rau nuôi gà trong sân, bọn trẻ chạy nhảy nô đùa dưới gốc cây… Đó là những ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời ta. Ta mỗi ngày đều nghĩ, nếu có thể quay trở lại quá khứ, ta thà chẳng cần gì cả, chỉ cần nàng ở bên cạnh.”

Ta nghe những lời này, trong lòng lại không mảy may gợn sóng.

“Bùi Cẩn Thư.” Ta ngắt lời hắn.

Trong mắt hắn lóe lên một tia hy vọng mỏng manh.

Ta nhìn vào đôi mắt ấy, bỗng thấy có chút nực cười.

Kiếp trước, ta chính vì đôi mắt này mà mê muội.

Khi đó hắn thanh bần, kiêu ngạo, có phong cốt.

Ta cứ ngỡ hắn là nam nhân tốt nhất thế gian này, cam tâm tình nguyện cùng hắn chịu khổ chịu tội suốt bốn mươi năm.

Vậy mà hắn lại quỳ trước Phật khấn rằng, kiếp sau nguyện cưới Công chúa.

Nay Phật tổ đã toại nguyện cho hắn, hắn lại không cam lòng.

Cái tên nam nhân này, quả thực khó hầu hạ quá.

“Chàng có biết, ta đã từng vì chàng mà hy sinh những gì không?”

Hắn ngớ người.

“Khi chàng làm Tri châu ở Thành Nam, bổng lộc ít ỏi, chúng ta đến sắm đồ tết tử tế cũng không nổi. Ta đã giấu chàng, bán đi điền sản trong của hồi môn, mua hai mươi mẫu ruộng ở ngoài thành, cho thuê lấy tô, mới miễn cưỡng duy trì được chi tiêu trong nhà.”

“Còn tên Thông phán kia, hắn khắp nơi làm khó dễ, khiến chàng không ngóc đầu lên nổi ở nha môn. Chàng có biết cuối cùng hắn vì sao lại buông tha cho chàng không?”

“Ta xách một vò rượu, đến phủ của hắn, hầu hắn uống rượu trọn một đêm. Hắn động tay động chân với ta, ta nhẫn nhịn. Hắn bắt ta quỳ xuống kính rượu, ta cũng nhẫn nhịn. Cho đến khi hắn đồng ý không làm khó chàng nữa, ta mới thở phào nhẹ nhõm.”

“Diệu Thanh…” Khóe mắt hắn đỏ hoe, “Những chuyện này sao nàng không nói với ta?”

Ta cười rộ lên: “Bởi vì cái lòng tự tôn mong manh mẫn cảm của chàng sẽ không chịu đựng nổi.”

Nước mắt hắn cuối cùng cũng tuôn rơi:

“Diệu Thanh, ta không biết, ta thực sự không biết…”

“Biết thì đã sao?” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, “Chẳng phải chàng vẫn sẽ cầu thú Công chúa sao?”