Cho đến khi Lý Vân Vân bị nhốt trong phòng, ngang nhiên gọi điện tán tỉnh hắn mà không thèm tránh né, tôi mới lại nghe thấy giọng của Thẩm Đồng.

Từ hôm đó, tôi đã biết bọn họ nhất định đang âm mưu chuyện gì đó.

Nhìn Thẩm Đồng luống cuống tìm cách giãy khỏi tay vệ sĩ, tôi khẽ cười:

“Tôi đã báo cảnh sát rồi. Anh đừng vùng vẫy nữa, hãy chuẩn bị nhận lấy hình phạt đi.”

Lý Vân Vân như phát điên, ôm chặt lấy Thẩm Đồng, cầm con dao gọt hoa quả kề lên cổ mình, hét lên:

“Ba! Mau bảo Thẩm Du thả anh ấy ra! Nếu không con chết cho ba xem!”

Mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ, các bạn học che mặt không dám nhìn.

Chú Lý hốt hoảng lao lên:

“Vân Vân! Con đang làm chuyện ngu ngốc gì thế!”

Tôi kéo tay chú Lý lại. Đôi mắt ông đỏ ngầu nhìn tôi, giọng run run:

“Du Du, chú chỉ có mình con bé là con gái… cháu tha cho họ đi có được không?”

Tôi lắc đầu, giọng bình thản:

“Cảnh sát đang trên đường đến rồi.”

Rồi nhìn thẳng vào Lý Vân Vân, khoé môi nhếch lên đầy ẩn ý:

“Đợi chút hãy tiếp tục màn kịch. Còn một người nữa chưa tới.”

Cửa ra vào bất ngờ xuất hiện một lão già toàn thân nhơ nhuốc, tóc dính đầy bùn đất.

Lão lảo đảo cầm chai rượu bước vào, hơi men nồng nặc:

“Ai nói ở đây có rượu? Rượu đâu? Đưa cho tao!”

Lý Vân Vân nhìn rõ người tới, sắc mặt lập tức tái mét như giấy.

Con dao gọt hoa quả trong tay rơi choang xuống sàn.

Lão già phát hiện ra Lý Vân Vân, nhe răng cười nham nhở, vung chai rượu định ném vào cô ta.

Cô ta hét lên một tiếng chói tai định bỏ chạy nhưng đã bị lão kéo ngã xuống đất.

“Con sao chổi này! Tao còn đang hỏi mày chết đâu rồi! Tiền tao mày đốt sạch rồi còn gì!”

“Chỉ cần mày đến tìm tao là tao lại xui xẻo! Đưa tiền tao đây!”

Lão túm chặt tóc cô ta không chịu buông.

“Ông là ai! Buông con gái tôi ra!”

Chú Lý kinh hoảng chạy tới kéo Lý Vân Vân, nhưng bị lão già đẩy mạnh ngã dúi dụi xuống bàn.

“Phì! Con gái ông cái gì! Đây là con gái tao!”

Một phóng viên nhanh mắt nhận ra:

“Khoan đã… đây chẳng phải là cựu tổng giám đốc Tập đoàn Châu Thị – người từng nợ hàng tỷ trước khi phá sản đó sao?”

“Nghe nói ông ta bị điên, bị đưa vào viện tâm thần rồi, sao giờ lại chạy ra đây?”

Lý Vân Vân vừa đá lão vừa hét thất thanh:

“Ba cứu con! Con không quen biết ông ta!”

Chú Lý đau đớn ôm thắt lưng, vẫn không quên hô vệ sĩ xông vào.

“Đợi đã!”

Tôi vỗ tay, thu hút toàn bộ ánh mắt về phía mình.

“Trùng hợp thay, tôi ở đây cũng có một bản xét nghiệm ADN khác.”

Tôi nở nụ cười lạnh, giọng rõ từng chữ:

“Lý Vân Vân, cô có muốn xem thử nó ghi cô là con của ai không?”

8

Lý Vân Vân đại khái đã đoán được nội dung bên trong tập hồ sơ, sắc mặt tái nhợt, ôm mặt không dám nhìn.

Vài bạn học tò mò cầm lấy bản xét nghiệm trong tay tôi, truyền tay nhau đọc.

“Trời ơi… Lý Vân Vân cũng không phải con ruột của chú Lý!”

Chú Lý nghe vậy liền bò dậy, giật lấy tập hồ sơ, đọc lướt qua một lúc, cả người run rẩy không thôi.

“Sao lại thế này… Du Du, sao lại thế này chứ…”

Tôi khoanh tay, nhìn Lý Vân Vân, giọng bình tĩnh nhưng lạnh băng:

“Tôi vốn định cho cô một đường lui, nhưng ai ngờ cô hết lần này đến lần khác không biết điều. Vậy thì… đừng trách tôi tuyệt tình.”

Tôi đỡ chú Lý ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nói:

“Chú Lý, cô ta không phải con gái của chú.”

“Năm đó, vợ cũ của chú sau khi ly hôn đã để lại Lý Vân Vân cho chú.”

“Thực ra bà ấy vốn không coi trọng chú, nên Lý Vân Vân cứ luôn truy hỏi mẹ mình đã đi đâu.”

“Sau đó, cô ta biết được cha ruột mình là tổng giám đốc của Tập đoàn Châu Thị, liền không nói lời nào bỏ đi tìm ‘người cha giàu có’ kia.”

“Cha ruột của cô ta đã chuyển trái phép cho cô ta một khoản tiền lớn trước khi phá sản. Cô ta tiêu sạch số tiền đó rồi, thấy chú lên top bảng xếp hạng tài sản, mới tìm đúng thời điểm quay lại nhận cha.”

Ngay từ lúc cô ta vừa quay về đã nhằm vào tôi, lại thêm việc có liên hệ với Thẩm Đồng – tất cả quá trùng hợp.

Tôi đã cho người điều tra quá khứ của cô ta trước khi đến nhà tôi.

Vì quá tự tin, Lý Vân Vân chẳng thèm che giấu gì về thân thế thật sự của mình.

Màn kịch kịch tính này khiến các bạn học của tôi không khỏi sững sờ.