QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/bon-lan-nhan-nhin/chuong-1
Chú Lý bị đám đông xô đẩy, ngã lăn xuống đất.
“Quả nhiên hai người cùng một giuộc! Ông sớm biết con gái cựu chủ tịch đã chết rồi phải không!”
Thấy mình hoàn toàn không chen nổi lời nào, tôi đành đẩy mạnh bàn rượu trước mặt.
“Choang!”
Hàng loạt chai rượu lăn xuống đất, vỡ tan tành.
Cả hội trường cuối cùng cũng im phăng phắc, tất cả ánh mắt đồng loạt đổ về phía tôi.
“Đợi đã! Mọi người nghe tôi nói! Để tôi giải thích tất cả!”
Tôi nhìn về góc tối nơi có một bóng người mặc áo phục vụ đuôi tôm đang cúi đầu bấm điện thoại, chậm rãi mở miệng:
“Chính anh là người đã đưa tập hồ sơ đó cho Lý Vân Vân, phải không – anh trai?”
Bóng người cầm khay kia lập tức khựng lại.
Hắn vừa định bỏ chạy thì bảo vệ đã nhận được ánh mắt ra hiệu của tôi, lập tức khống chế hắn.
Toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào chúng tôi. Khán phòng xôn xao, ai nấy nhìn nhau thì thầm, ánh mắt chứa đầy tò mò.
Lý Vân Vân lo lắng nhìn người đó, quay sang hét vào mặt tôi:
“Thẩm Du! Cô nghĩ cô là ai? Một kẻ lừa đảo mà còn muốn lôi người vô tội vào? Mau thả anh ấy ra!”
Những ánh nhìn đầy thù địch đồng loạt hướng về phía tôi.
Tôi cầm chặt micro, hít một hơi thật sâu:
“Đúng. Tôi không phải con ruột của cựu chủ tịch Hoa Hạ, vì thế kết quả xét nghiệm ADN kia là thật.”
“Bức ảnh vừa được tung lên mạng nội bộ công ty cũng chính xác, đó đúng là con gái cựu chủ tịch.”
“Nhưng —!”
7
Khóe mắt chú Lý chảy xuống một giọt nước mắt:
“Không thể nào! Thẩm Du!”
Tôi hít sâu, giọng dứt khoát vang lên trước toàn hội trường:
“Đúng! Tôi không phải con ruột, mà là con nuôi của họ.”
Tôi chỉ vào người đang bị vệ sĩ khống chế:
“Còn anh ta chính là anh trai ruột suýt nữa được ba mẹ nuôi của tôi nhận nuôi — Thẩm Đồng.”
Năm đó, vợ chồng nhà họ Hạ đến trại trẻ mồ côi chỉ muốn nhận nuôi một bé gái.
Họ đã chọn tôi.
Anh trai vì chuyện đó mà oán hận tôi suốt, nói cả đời này sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa.
Ngày tôi rời trại, anh ta thậm chí cũng không ra gặp.
Ba tháng sau, tôi vẫn tìm mọi cách khuyên vợ chồng Hạ nhận thêm anh trai tôi.
Họ thấy tôi nhớ anh trai, cũng đã định quay lại trại để nhận anh ấy.
Nhưng viện trưởng báo cho họ rằng: anh trai tôi vừa bị bắt vì tội dùng dao gây thương tích. Hai người kinh ngạc, và ngay lập tức từ bỏ ý định.
Anh tôi lúc ấy còn nhỏ, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được thả ra, nhưng hận thù trong lòng anh ấy ngày càng sâu, thường xuyên đến trường gây sự với tôi.
Cuối cùng, tôi được đưa ra nước ngoài học để tránh rắc rối.
Cho đến khi nghe tin vợ chồng nhà họ Hạ gặp nạn, chú Lý mới đón tôi trở về nước.
Thẩm Đồng nhổ toẹt xuống đất, gầm lên:
“Thẩm Du, con nuôi cái gì! Đừng tự tô son trát phấn cho mình nữa!”
“Tôi nói cho mọi người biết! Cô ta chỉ là đồ lừa đảo!”
Lý Vân Vân cũng hùa theo, giọng the thé:
“Đúng đó! Mọi người đừng tin cô ta! Cô ta chỉ là kẻ lừa đảo!”
Họ tin chắc không ai có thể chứng minh cho tôi, ba mẹ nuôi đã chết nhiều năm, thân phận của tôi chính là cơ hội để đám người đang dòm ngó công ty Hoa Hạ tha hồ thêu dệt câu chuyện.
Trong hàng ghế dưới, một vị trưởng lão lặng lẽ nhìn tôi ra hiệu. Tôi khẽ gật đầu.
Ông ấy bấm số gọi. Không lâu sau, một bà lão khoảng bảy mươi, chống gậy chậm rãi bước vào.
Thẩm Đồng nhìn thấy bà ta thì suýt rơi hàm:
“Viện trưởng… bà… bà không phải đã chết trong vụ cháy đó rồi sao?!”
Người phụ nữ chính là viện trưởng trại trẻ mồ côi năm xưa.
Bà đảo mắt nhìn Thẩm Đồng, bật ra một tiếng cười lạnh.
Từng động tác run run nhưng dứt khoát, bà lấy từ trong túi ra hồ sơ nhận nuôi có chữ ký năm xưa, kèm theo ảnh chụp vợ chồng Hạ cùng tôi lúc nhận nuôi.
“Thẩm Du đúng là con nuôi của vợ chồng nhà họ Hạ, những tài liệu này đều có thể làm chứng.”
Thẩm Đồng thấy hồ sơ liền vội vã vươn tay định giật lấy:
“Giả hết! Hồ sơ trại trẻ đều đã cháy rụi rồi!”
Tôi tát thẳng vào mặt anh ta một cái.
“Thẩm Đồng, hồ sơ này hoàn toàn là thật!”
“Nhờ ba mẹ tôi năm đó vẫn luôn âm thầm cho người giám sát anh, mới có thể kịp thời cứu viện trưởng ra khỏi vụ cháy. Chỉ tiếc là họ chưa kịp công bố sự thật thì đã bị anh hại chết!”
Những năm qua, tôi vẫn luôn âm thầm điều tra sự thật đằng sau cái chết của ba mẹ.
Cuối cùng tôi cũng tìm được chứng cứ Thẩm Đồng từng làm việc tại xưởng sửa xe, và chính anh ta đã động tay chân vào chiếc xe của ba mẹ tôi.
Nhưng suốt thời gian dài không thể tìm thấy tung tích hắn.