Có lẽ, số phận cuối cùng cũng chịu chìa tay ra giúp tôi.
Ngay khi tôi vừa chụp xong, chuẩn bị rời đi, cửa phòng kế bên bỗng mở ra.
Tư Kỳ — cô bạn hàng xóm — bước ra, ôm trong tay chú mèo Ragdoll trắng muốt. Mà trên cổ chú mèo ấy… lại đeo một chiếc camera nhỏ xíu tinh xảo.
“Tớ có nghe chuyện của cậu rồi, mà nói ra thì cũng đúng lúc thật. Tuần trước tớ vừa mua cái camera siêu nét dành riêng cho thú cưng — để quay vlog góc nhìn mèo. Loại này ghi hình liên tục suốt 24 giờ, bộ nhớ giữ được đến 7 ngày liền.”
“Tối qua lúc tớ cắt video thì tình cờ thấy được cảnh cậu với Từ Hiểu Nguyệt. Tớ định liên lạc ngay nhưng gọi mãi chẳng được.”
Lúc này tôi mới sực nhớ ra — sau hàng loạt biến cố dồn dập, điện thoại tôi từ lâu đã hết pin tắt nguồn lúc nào không hay.
“Vậy… video đó vẫn còn chứ?” Tôi nghe giọng mình run như sắp khóc.
“May mà cậu về đúng lúc đấy!” – Tư Kỳ nhanh chóng thao tác điện thoại, mở ra một đoạn video được ghi từ góc nhìn… của con mèo.
Trong đoạn phim, Từ Hiểu Nguyệt túm chặt quai túi của tôi, khuôn mặt ngập đầy nụ cười nịnh nọt:
“Con rùa này ngoan lắm luôn đó~ bán cho cậu 200 tệ nhé, coi như giúp tôi một lần~ tụi mình thân nhau như vậy mà.”
Tôi đứng ở cửa, điện thoại hiện đếm ngược giờ đi làm – 7:47, sốt ruột đến mức cứ giậm chân liên tục:
“Tôi thật sự sắp trễ làm rồi!”
“Cầu xin cậu đấy~ tôi không mang nó đi nổi, cậu nỡ nhìn nó chết đói à?”
Tôi nhìn đồng hồ, lại nhìn khuôn mặt tội nghiệp của cô ta, cuối cùng đành thở dài, quét mã chuyển khoản.
“Được rồi được rồi, tôi đang vội. cậu cứ để nó trong phòng ngủ của tôi, tuyệt đối đừng đặt ra ban công nhé!”
Khoảnh khắc đó, mắt tôi gần như ướt nhòe vì xúc động.
Trong video, Từ Hiểu Nguyệt vừa nhận được tiền liền đổi sắc mặt.
“tôi nuôi rùa bao năm rồi, cần cậu dạy chắc? Rùa nhỏ phải phơi nắng mỗi ngày, nhốt nó trong phòng là ngược đãi!”
Tôi chỉ lắc đầu bất lực:
“Ban công nhà mình không an toàn, rùa không có cảm giác về độ cao, lỡ rơi xuống là tiêu. Chờ lúc nào tôi được nghỉ, tôi sẽ canh cho nó phơi nắng.”
“Rồi rồi! Cậu đúng là chuyện gì cũng rối lên được!”
Video ghi lại rõ ràng từng lời tôi nhấn mạnh, từng lần tôi căn dặn lặp đi lặp lại.
Sau khi tôi vội vàng ra khỏi nhà, Từ Hiểu Nguyệt vừa bê bể rùa ra ban công vừa lầm bầm:
Và khi bước vào phòng ngủ, cô ta vẫn nói:
“Cứ như mình biết nhiều lắm vậy. Đặt ngoài ban công thì sao chứ? Rơi xuống được mới lạ đó…”
Tư Kỳ bĩu môi:
“Tớ ngứa mắt với cái kiểu ‘trà xanh’ của Từ Hiểu Nguyệt lâu rồi. Cậu không biết đâu, mỗi lần cậu giúp xong, cô ta quay lưng là cười nhạo cậu sau lưng liền.”
Cô ta bắt chước giọng the thé của Từ Hiểu Nguyệt:
“Con bé ngốc nghếch ấy dễ dụ thật, chỉ cần tỏ vẻ tội nghiệp là giúp rối rít ngay, đúng là sinh ra để làm thằng hề!”
“Nè, tớ copy video cho cậu rồi. Nhưng mà này, mèo con nhà tớ mà phải ‘ra tòa’, thì phí xuất hiện không rẻ đâu đấy.”
Cô cưng nựng chú mèo Ragdoll trong tay. Con mèo ngoan ngoãn “meo~” một tiếng như thể đồng tình.
Tôi ôm chầm lấy Tư Kỳ:
“Yên tâm! Từ nay về sau đồ ăn vặt nhập khẩu của boss nhà cậu tớ bao hết!”
…
Tối đó, tôi thức trắng đêm sắp xếp toàn bộ chứng cứ: video của Tư Kỳ, ảnh chụp ban công không đạt chuẩn an toàn, giấy xác nhận cải tạo trái phép của căn hộ… Từng tài liệu, tôi đều đánh dấu rõ ràng thời gian, địa điểm.
Trời còn chưa sáng, tôi đã đứng trước cổng tòa án, nộp đơn xin phúc thẩm.
Cô nhân viên tiếp nhận nhìn đôi mắt sưng húp và tập tài liệu dày cộp của tôi, khẽ nói một câu:
“Cố lên nhé.”
Chỉ ba chữ đơn giản, suýt nữa khiến tôi bật khóc.
Một tháng sau, phiên tòa phúc thẩm chính thức mở lại.
Khi đoạn video từ “góc nhìn của mèo” được phát tại tòa, sắc mặt Từ Hiểu Nguyệt lập tức trắng bệch.
Đoạn video đã ghi lại một cách rõ ràng toàn bộ quá trình Từ Hiểu Nguyệt phớt lờ lời dặn của tôi và cố tình đem con rùa ra ban công.
Giọng nói của thẩm phán vang lên rõ ràng trong phòng xử án:
“Tòa xét thấy bị đơn trong phiên sơ thẩm – Từ Hiểu Nguyệt – có hành vi sơ suất nghiêm trọng, phải chịu phần lớn trách nhiệm; chủ nhà tự ý cải tạo công trình, lan can ban công không đạt tiêu chuẩn an toàn, chịu trách nhiệm thứ yếu; ban quản lý tòa nhà thiếu sót trong giám sát, phải chịu trách nhiệm liên đới…”
Phán quyết cuối cùng:
– Từ Hiểu Nguyệt phải bồi thường 80 vạn tệ,