– Chủ nhà bồi thường 40 vạn,
– Ban quản lý bồi thường 18 vạn.
Còn tôi – dù là người nuôi rùa trên danh nghĩa – nhưng do đã thực hiện nghĩa vụ nhắc nhở hợp lý và chủ động phối hợp điều tra, nên được miễn trách nhiệm bồi thường thực tế.
Ngay khi thẩm phán đọc xong bản án, Từ Hiểu Nguyệt đột nhiên sụp đổ.
Cô ta quay ngoắt sang Trương Kha, giọng gào lên sắc nhọn đến gần như vỡ tiếng:
“Trương Kha! Anh đã hứa gì với tôi trên giường?! Nói chỉ cần làm tình nhân của anh, anh sẽ lo liệu hết vụ kiện này cho tôi!”
Cả phòng xử nổ tung. Cánh phóng viên bấm máy ảnh điên cuồng.
“Cô điên rồi à! Câm miệng! Cô bị điên rồi!”
Trương Kha lúng túng xô đẩy cô ta, kính trễ xuống mũi, bộ vest đắt tiền nhăn nhúm hết cả.
Nhưng Từ Hiểu Nguyệt đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cô ta túm chặt cà vạt của hắn, hét lên:
“Tại sao tôi phải bồi thường 80 vạn?! Anh nói viện trưởng tòa án là anh rể anh, chỉ cần chào hỏi là xong cơ mà?!”
“Được lắm, anh vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa! Khoản tiền đó anh nhất định phải trả thay tôi! Nếu không, tôi sẽ báo Ủy ban kỷ luật việc anh nhận hối lộ, sẽ đến cơ quan vợ anh tố cáo anh cưỡng hiếp tôi! Tôi muốn cả thành phố biết bộ mặt thật của “luật sư vàng” là thế nào!”
“Cảnh sát tư pháp! Đâu rồi? Mau dẫn bị cáo rời khỏi phòng xử!”
Từ Hiểu Nguyệt bị đưa đi, tiếng gào khóc vẫn vang vọng mãi không dứt.
Trương Kha ngồi sụp xuống ghế, mặt không còn giọt máu.
Chiếc túi của Từ Hiểu Nguyệt rơi xuống đất, vài biên lai thanh toán khách sạn cùng bản in tin nhắn mờ ám tràn ra nền gạch.
Hóa ra, Từ Hiểu Nguyệt đã âm thầm giữ lại đòn sát thủ cho mình từ lâu.
Vận mệnh luôn xoay vần theo cách trớ trêu nhất.
Ngày hôm sau, từ khóa #Luật sư nổi tiếng nghi can can thiệp xét xử# leo thẳng lên top 1 tìm kiếm.
Ngay khi tin tức nổ ra, vợ của Trương Kha – “nữ cường nhân ngành tư pháp” – đã lập tức nộp đơn ly hôn.
Cô không chỉ đính kèm trọn bộ bằng chứng do Từ Hiểu Nguyệt “tận tình” cung cấp – từ hóa đơn khách sạn, tin nhắn mùi mẫn, đến bản ghi âm lời Trương Kha khoe khoang trên giường:
“Quan hệ trong tòa tôi lo được, chỉ cần chào hỏi là xong.”
Trong thỏa thuận chia tài sản, cô yêu cầu Trương Kha ra đi tay trắng, đồng thời gửi toàn bộ bằng chứng vi phạm nghề nghiệp của hắn cho hiệp hội luật sư.
Người từng được tung hô là “luật sư vàng”, trong chớp mắt hóa thành kẻ mà ai cũng muốn né như tà.
Còn Từ Hiểu Nguyệt, dùng những bằng chứng đó đổi lấy thỏa thuận với vợ Trương Kha — vừa vặn 80 vạn, đủ để thanh toán khoản bồi thường do tòa tuyên.
Cô run rẩy đến nhà nạn nhân xin lỗi, nhưng chỉ nhận được ánh mắt phẫn nộ và cánh cửa đóng sầm.
Vì cô biết, có những sai lầm, không phải chỉ nói một tiếng “xin lỗi” là xong.
Cả đời này, cô sẽ sống cùng cảm giác tội lỗi đó, không thể rũ bỏ.
Trước khi rời đi, tôi nhận được tin nhắn của cô ta:
“Chị Miên, em không còn mặt mũi nào gặp chị nữa… Nhưng vẫn muốn nói một câu, thật sự xin lỗi.”
Lần này, cô ta thật sự rời khỏi thành phố — mang theo thân xác đầy vết thương, và một trái tim chẳng bao giờ bình yên trở lại.
Còn tôi, cuối cùng cũng có thể đón bố mẹ xuất viện.
Ca phẫu thuật của mẹ rất thành công, bác sĩ nói từ nay về sau, những ngày trời mưa lạnh, bà sẽ không còn đau đớn đến mất ngủ nữa.
Tôi dìu mẹ bước ra cổng bệnh viện. Ánh nắng ấm áp chiếu lên mái tóc bạc của bà, phủ lên đó một tầng ánh sáng lấp lánh như viền vàng.
Bố tôi theo sau xách hành lý, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói một câu:
“Con gái à, bố tự hào về con.”
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, mà nước mắt tôi lập tức dâng trào.
Bóng ba người chúng tôi đổ dài dưới nắng, vai kề vai, từng bước, từng bước, cùng nhau tiến về phía con đường rực rỡ ánh sáng phía trước.