QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/boi-thuong-2-trieu-te-vi-mot-con-rua/chuong-1

Tôi há miệng, nhưng mọi lời biện hộ đều mắc kẹt trong cổ.

Tôi còn nói được gì nữa?

Đoạn ghi âm ấy là thứ duy nhất tôi có, là chứng cứ tôi vất vả mới lấy được.

Dù cách lấy không quang minh, nhưng nó vẫn là sự thật rành rành.

Tại sao không thể thu nhận? Tại sao?

Khi tôi tỉnh lại, bản án đã được tuyên.

Tôi thua kiện, bị phán bồi thường cho gia đình nạn nhân 138 vạn tệ.

Thân hình bố run bần bật, như bị rút sạch toàn bộ sức lực:

“Oan uổng mà… đây rõ ràng là vụ án oan…”

“Các người không nghe thấy bằng chứng à? Sao có thể xử thế này được?!”

Ông còng lưng, ánh mắt ngước lên vô vọng nhìn quan tòa như một đứa trẻ:

“Chúng tôi chỉ là dân thường. Có bán cả nhà cũng không đủ 138 vạn. Các người định ép chết cả nhà chúng tôi à?!”

Mẹ tôi lao về phía cặp vợ chồng nguyên đơn, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống, trán đập mạnh xuống nền đá lạnh lẽo:

“Các người cũng nghe rồi, con gái tôi thật sự vô tội! Các người cũng nghe rõ rồi phải không, trong đoạn ghi âm nói rành rành mà…”

Trán bà nhanh chóng sưng đỏ, mái tóc bạc lòa xòa dính bết trên gương mặt đẫm lệ.

Đối diện, đôi mắt cặp vợ chồng kia cũng đỏ hoe. Người đàn ông kéo vợ ra sau lưng, giọng khàn khàn:

“Con trai tôi mới là kẻ vô tội! Nó mới năm tuổi thôi! Còn chưa kịp vào tiểu học!”

Người vợ gục trong vòng tay chồng, khóc nấc lên từng tiếng, nắm tay đấm thùm thụp lên ngực anh ta:

“Tôi thà không cần 138 vạn, tôi chỉ muốn con trai tôi về! Trả con cho tôi… trả con cho tôi…”

Mẹ tôi ngồi bệt dưới đất, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi vợ chồng vừa mất con. Bà run rẩy đưa tay ra, như muốn an ủi, nhưng cuối cùng lại bất lực để nó rơi xuống.

Thẩm phán gõ búa thật mạnh:

“Giữ trật tự! Tòa án hiểu rõ cảm xúc của mọi người, nhưng bản án đã có hiệu lực. Nếu không đồng ý với phán quyết, có thể nộp đơn kháng cáo trong vòng mười lăm ngày với bằng chứng mới.”

Mẹ tôi lảo đảo đứng lên, giọng nghẹn ngào:

“Nhà nghèo như chúng tôi, có nghiền xương ra cũng gom không nổi chừng đó tiền…”

“Đã không có tiền bồi thường thì… thì lấy mạng đổi mạng đi!” Lời còn chưa dứt, bà đột nhiên dồn hết sức lao thẳng về phía góc bàn đá cẩm thạch nơi ghế thẩm phán.

“Mẹ!!”

Tiếng hét xé họng của tôi và tiếng kêu kinh hãi của mọi người vang lên cùng lúc.

Bố tôi lao tới, kịp thời dùng thân mình chắn phía trước bà.

Cả hai ngã dúi dụi xuống đất. Mẹ tôi ôm lấy ông, khóc không thành tiếng:

“Để tôi chết đi… để tôi chết đi còn hơn! Chúng tôi lấy gì bồi thường… lấy gì đây hả trời ơi…”

Thẩm phán vội gõ búa liên tục:

“Tạm ngừng phiên tòa! Gọi xe cấp cứu mau!”

Bố mẹ tôi được đưa đến bệnh viện. Bố bị trật lưng, phải nằm một chỗ, mẹ thì trán khâu ba mũi.

Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi tôi nhìn hai người tiều tụy nằm trên giường bệnh, món nợ 138 vạn tệ kia như một ngọn núi vô hình đè nặng lên ngực, khiến tôi khó thở.

Đêm khuya vắng lặng, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ: Hay là… đưa bố mẹ trốn đi?

Tới vùng núi ở Vân Nam, hay thảo nguyên Nội Mông, tìm một ngôi làng nhỏ không ai quen biết.

Chúng tôi có thể khai khẩn vài mẫu đất hoang, trồng rau trồng lúa sống qua ngày. Tôi có thể làm thuê ở thị trấn gần đó, chỉ cần là công việc trả tiền mặt.

Ý nghĩ đó ngày càng rõ ràng, tôi thậm chí còn bắt đầu tính xem cần mang theo những gì, giấy tờ tùy thân phải xử lý ra sao.

Nhưng khi tôi quay lại, nhìn gương mặt cha mẹ đang ngủ say trên giường bệnh — những nếp nhăn, mái tóc bạc, hơi thở yếu ớt — tôi bỗng bừng tỉnh.

Chúng tôi thật sự có thể trốn thoát sao?

Dù có trốn được, thì cả đời sống trong lo sợ, ngày ngày thấp thỏm — đó có phải là giải thoát cho những người đã già yếu này không?

“Chỉ cần còn sống, thì vẫn còn cơ hội. Cố gắng khuyên nhủ hai bác, đừng làm chuyện dại dột.”

Lúc này tôi mới để ý đến cô nhân viên tòa án đã theo xe suốt từ lúc rời tòa. Không biết từ khi nào, cô ấy đã đứng cạnh tôi.

Cô đưa cho tôi một chai nước suối, thân chai còn mang hơi lạnh từ máy bán hàng tự động.

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của cô ấy. Môi tôi khô khốc, run run, nhưng không nói nên lời.

Cô lại nhẹ nhàng nói tiếp:

“Chứng cứ thu thập trái phép đúng là không được công nhận, nhưng tôi có xem kỹ hồ sơ của cô… Các cô thuê nhà trong khu nhà bị chia nhỏ trái phép, đúng không?”

Tôi gật đầu. Đôi mắt cô ấy chợt sáng lên:

“Vậy thì rất có thể lan can ban công không đạt chuẩn an toàn. Nếu đúng như vậy, chủ nhà và ban quản lý tòa nhà cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.”

Tôi lập tức bật dậy, chai nước trong tay rơi xuống đất “bộp” một tiếng, nước bắn tung tóe.

Nhưng tôi chẳng màng.

“Tôi phải đi lấy bằng chứng ngay!”

Chưa kịp nói lời cảm ơn, tôi đã chạy vụt khỏi bệnh viện.

Mặt trời tháng Bảy như thiêu đốt da thịt. Ánh nắng chói chang khiến nước mắt không kìm được mà trào ra, nhưng tôi vẫn chạy ngày càng nhanh.

Tới khi đứng trên ban công căn nhà trọ cũ, tay tôi run rẩy đưa điện thoại lên, chụp loạt ảnh quan trọng:

Lan can ban công thấp hơn tiêu chuẩn một cách rõ rệt, tường loang lổ rạn nứt, lưới chắn lung lay như sắp rơi…

Khoảnh khắc bấm gửi cho cảnh sát, tôi mới nhận ra tim mình đập mạnh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong tai vang lên tiếng máu chảy rần rật.