Ý của bố tôi là muốn tổ chức thật hoành tráng cho Song Tuyết nhưng nhà không đủ tiền ra nhà hàng, nên bố tự tay nấu ăn, còn bảo Song Tuyết mời bạn bè đến chơi.
Trong nhà vẫn còn treo di ảnh của mẹ, ngày thất tuần của bà còn chưa qua.
Căn bếp chất đầy nguyên liệu bố chuẩn bị, tất cả đều là món Song Tuyết thích.
“Tiểu Tuyết không ăn được cay.”
Bố thấy tôi đang thái ớt, liền lên tiếng. Tôi không để ý, tiếp tục cắt. Bố tôi bất ngờ lao tới, giật lấy con dao khỏi tay tôi:
“Bố đã nói với con rồi, Tiểu Tuyết không ăn được cay. Nó vừa khỏi bệnh, con định làm gì?”
Ông quát mấy câu vẫn chưa hả giận, lại nghiêm giọng khuyên nhủ tôi:
“Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của em con, đừng làm ầm ĩ được không? Hãy để em con có một ngày vui vẻ, được không? Bố coi như xin con đấy.”
Vậy còn sinh nhật mười tám tuổi của tôi thì sao?
Sinh nhật mười tám của tôi, là ở bên mẹ trong bệnh viện.
Ông thậm chí chẳng nói một câu chúc mừng sinh nhật, mãi đến hôm sau, khi nhìn thấy túi đựng bánh kem trong phòng bệnh mới sực nhớ ra. Sau đó, ông mua qua loa một món quà ở cửa bệnh viện.
“Chị!”
Song Tuyết hét lên một tiếng:
“Tay chị!”
Lúc này tôi mới cảm thấy lòng bàn tay nóng rát, nhìn lại thì thấy máu đã chảy theo đầu ngón tay xuống sàn nhà.
Lòng bàn tay tôi bị dao cứa một vết dài và mảnh. Tuy không sâu, nhưng máu trào ra không ngừng.
Bố hoảng hốt, vội vã ném con dao lên thớt.
“Tĩnh Tĩnh, bố không cố ý đâu.”
Giọng ông run run, ánh mắt đầy lo lắng nhìn tôi:
“Bố đưa con đi bệnh viện băng bó ngay.”
Tôi đẩy tay ông ra:
“Hôm nay là sinh nhật Tiểu Tuyết.”
Động tác của ông khựng lại.
“Tôi tự đi được, dù sao cũng chẳng nghiêm trọng gì.”
Nói xong, tôi cầm điện thoại và chứng minh thư, rời khỏi căn nhà ấy.
Tôi không nhìn thấy, bố đứng rất lâu ở cửa, nhìn theo bóng lưng tôi và lẩm bẩm:
“Tĩnh Tĩnh, có phải đã thay đổi rồi không?”
Tôi không đến bệnh viện mà chỉ ghé một tiệm thuốc tự băng bó qua loa. Sau đó, tôi đi đến hiệu sách, mua vài tập đề và bắt đầu làm.
Mười câu thì đã sai hết bảy, tôi tức giận quá nên quên mất, thế là đập bàn tay bị thương xuống bàn, tôi đau đến mức suýt bật dậy hét toáng lên.
“Cho dù tự làm đau bản thân cũng không giúp thông minh hơn đâu, đây là vấn đề IQ.”
Tôi quay đầu lại, thấy Cố Tiêu ngồi phía sau. Cậu ấy bĩu môi, cười nhếch nhác:
“Thật hiếm có khi lại có thể gặp cậu ở đây.”
Cậu ấy là học bá, trước đây tôi chưa từng nghĩ cậu ấy giỏi đến mức nào. Nhưng vài ngày trước, giáo viên đã tự hào thông báo rằng cậu ấy lại đạt điểm tối đa môn Toán.
Còn tôi? Chỉ có ba mươi điểm.
Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi không kìm được mà ánh lên sự ngưỡng mộ.
“Haha, sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau ở đây thôi.”
Cậu ấy ngả người về phía sau, giữ khoảng cách:
“Không biết cậu là ai, nhưng đừng hòng nhập vào cơ thể Tống Tĩnh nữa.”
Tôi không hề tức giận, dày mặt di chuyển nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu ta:
“Giảng cho tôi với.”
Cậu ta nhìn qua loa một lượt:
“Chọn B đi.”
“Tại sao?”
“Chỉ có thể chọn B thôi.”
Tôi: “…”
Cả buổi chiều, tôi quên mất bàn tay bị thương mà ở thư viện tập trung giải đề, sẵn tiện khiến học bá tức đến mức suýt đau tim.
Khi trời nhá nhem tối, tôi mới thu dọn đồ đạc để về nhà. Cố Tiêu mặt mày u ám, bước ra khỏi thư viện, vừa đi vừa nghiến răng:
“Hy vọng cả đời này tôi không bao giờ gặp người nào ngốc như cậu nữa.”
“Hehe.”
Cậu ấy giật mình, lùi lại mấy bước:
“Làm gì? Đừng có mơ.”
Mắt tôi lập tức đỏ hoe:
“Cậu biết đấy, mẹ tôi vừa mất, tâm nguyện lớn nhất của bà là…”
“Được rồi, được rồi.”
Cậu ấy giơ hai tay đầu hàng:
“Nếu cậu không ngại bị tôi mắng chửi đến mất mặt, thì tôi cũng chẳng có gì phải sợ.”
“Cảm ơn, cảm ơn!”
Tôi kích động nắm lấy tay cậu ấy:
“Nếu mẹ tôi dưới suối vàng có biết, bà nhất định sẽ đích thân cảm ơn cậu.”
“Thay tôi cảm ơn bác gái, nhưng đừng để bà phải tự mình làm thế.”
Xe buýt vừa tới, tôi vội vàng chạy lại, còn chân thành nói thêm một lời cảm ơn nữa.
Chiều hôm đó là lúc tôi bị mắng nhiều nhất từ khi sinh ra tới giờ.
Cố Tiêu thông minh, học giỏi, nhà giàu lại còn đẹp trai, nhưng gần như không có ai theo đuổi, bởi vì miệng lưỡi của cậu ấy quá cay nghiệt.
Thế nhưng, giữa những câu mắng chửi ấy, lần đầu tiên tôi hoàn thành trọn vẹn một tập đề.
Hóa ra, làm bài tập cũng có thể khiến người ta có cảm giác thành tựu như vậy.
Khi về đến nhà, tiệc sinh nhật của Song Tuyết đã kết thúc.
Vừa vào cửa, bố lập tức chạy đến, đưa tay làm động tác “suỵt”, rồi chỉ về phía phòng Song Tuyết.
Lúc này tôi mới nghe thấy tiếng khóc thút thít từ bên trong.
“Con bé mời một người bạn nhưng người ta không tới, giờ đang buồn lắm, con đừng chọc nó.”
Tôi đẩy bố ra, xoay người bước vào phòng mình.
Không lâu sau, bố gõ cửa và bước vào:
“Tay con thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?”
Vừa hỏi, ông vừa đưa ra một hộp quà tinh xảo:
“Đây là quà bố đặc biệt mua cho con.”
Không cần mở ra tôi cũng có thể chắc chắn trong đó là kẹp tóc, bởi vì tôi đã nhận được rất nhiều cái giống hệt như vậy.
Mỗi lần ông nổi giận mắng tôi vì Song Tuyết, ông đều mua một món gì đó để xoa dịu tôi.
Giá trị của nó chẳng đáng là bao, so với quà của Song Tuyết thì không thể so sánh. Nhưng vì ông tự tay gói lại một cách tỉ mỉ, nên trông như thể ông rất trân trọng, rất yêu thương cô con gái này vậy.
Thế mà tôi lại chẳng có chút tiền đồ nào, vẫn cứ yếu lòng trước những thứ như vậy.
Mỗi lần nhận được quà, sự oán trách trong lòng tôi đều tan biến, sau đó lại vui vẻ ngồi vào một góc, tự nhủ rằng chắc chắn bố vẫn yêu tôi. Chỉ là vì sức khỏe Song Tuyết không tốt, nên ông mới đối xử tốt với cô ấy như vậy.
“Cảm ơn.”
Tôi nhận lấy món quà, đặt đại lên bàn học, rồi tiếp tục làm bài.
Bố đứng bên cạnh tôi một lúc lâu, cuối cùng thở dài rồi lặng lẽ rời đi.
Tắm xong bước ra, tôi thấy Song Tuyết đang đứng trước bàn học của mình, trên người mặc chiếc váy mới.
Cô ấy không nhận ra tôi đã vào, chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào tập đề của tôi, tay hơi run rẩy.
“Ai cho cô vào đây?”
Cô ấy hơi giật mình, quay người lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi. Lúc này tôi mới thấy trong tay cô ấy là tập đề tôi lấy từ chỗ Cố Tiêu.
“Đây… cái này, chị lấy ở đâu vậy?”
Tâm tư của một cô gái vốn rất rõ ràng, thực ra, tôi sớm đã nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ của cô ấy dành cho Cố Tiêu.
“Cô nghĩ tôi đi ăn trộm sao?”
Tôi chậm rãi bước tới, lấy lại tập đề từ tay cô ấy. Tập giấy không ghi tên, nhưng cô ấy lại nhận ra ngay lập tức.
Thích Cố Tiêu đến vậy sao?
“Chị…”
Cô ấy nhận ra mình thất thố, vội vàng đổi chủ đề:
“Em mang bánh đến cho chị, đặc biệt để phần cho chị đấy.”
Cô ấy cẩn thận nâng chiếc bánh trong tay, nhìn tôi đầy hy vọng.
“Cảm ơn, nhưng hôm nay tôi ăn tối với Cố Tiêu rồi, no lắm.”
Nụ cười của cô ấy gần như vỡ vụn, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: