Năm tôi bảy tuổi, bố tôi mang về nhà một cô bé và bảo tôi coi cô ấy như em ruột.

Sau này tôi mới biết, cô bé đó là con của người phụ nữ mà bố từng yêu say đắm và đã qua đời.

Từ ngày hôm đó, ánh mắt của bố không còn dừng lại trên người tôi nữa.

Em gái sức khỏe yếu, hầu hết thời gian bố tôi đều ở bệnh viện chăm sóc em.

Thậm chí ngay cả khi mẹ qua đời, ông cũng không thể kịp về để nhìn mặt mẹ lần cuối.

Bố xin lỗi tôi:

“Con có giận gì thì cứ trút lên bố, đừng trách em con, con bé sức khỏe không tốt.”

Bình thường, tôi nhất định sẽ làm loạn lên đến trời long đất lở. Nhưng lần này, tôi chỉ lạnh nhạt liếc nhìn hai bố con họ:

“Em ấy không sao là tốt rồi.”

Mẹ tôi qua đời rồi.

Lễ tang vừa kết thúc, bố tôi khóc đến nỗi không còn sức đứng, phải nhờ mấy người dìu mới đỡ ông dậy.

Trở về nhà, ông ngồi rất lâu, chỉ ôm khư khư một chiếc hộp, ánh mắt thất thần.

Chiếc hộp đó là món quà đầu tiên ông tặng mẹ, và mẹ quý đến mức không nỡ vứt đi.

Thấy tôi bước vào, bố vội vàng đứng bật dậy, chạy nhào về phía tôi, suýt chút nữa thì ngã:

“Mẹ con có để lại lời nào cho bố không?”

Tôi liếc nhìn về phía sau ông, nơi Song Tuyết đang rụt rè đứng đó, rồi lắc đầu:

“Lúc mẹ ra đi rất đau đớn, chẳng nói được lời nào cả.”

Bố nhận ra ánh mắt tôi, hơi nhích chân một chút, lặng lẽ che chắn cho Song Tuyết.
Dù vậy, ông vẫn không yên tâm, lại nói:

“Bố xin lỗi con, đây đều là lỗi của bố. Nếu con giận, cứ trút lên bố, đừng trách em con, sức khỏe con bé không tốt.”

Trên cánh tay ông vẫn còn vết thương rướm máu nhàn nhạt – dấu vết đó là do tôi gây ra.

Tôi nổi tiếng là đứa con ngỗ nghịch, bất hiếu, không ai là không biết. Chỉ cần không hài lòng, tôi sẵn sàng động tay động chân với cả bố ruột mình.

Còn bố tôi, là người được mọi người ca tụng, mẫu mực, tốt bụng, dịu dàng, đến cả lời nặng cũng không nỡ nói với ai.

Ánh mắt của mọi người xung quanh như muốn bảo tôi: *Đi mà làm loạn đi, như mọi khi, cầm bất cứ thứ gì tiện tay mà đập bọn họ.*

Nhưng lần này, tôi chỉ thấy mệt mỏi.

Tôi lúc này mới chợt hiểu ra, tại sao trước lúc ra đi, mẹ lại dặn tôi đừng gây chuyện như trước nữa.

Bà bảo như vậy sẽ rất mệt.

Mẹ đã mệt mỏi suốt mười mấy năm qua rồi nên bà không muốn tôi cũng như vậy. Bà hy vọng tôi có thể bước ra ngoài, rời khỏi đây, rời khỏi căn nhà này.

“Tiểu Tuyết không sao là tốt rồi.”

Bố trợn to mắt, như thể không thể tin nổi lời tôi vừa nói.

Tôi ôm di ảnh của mẹ, quay người bước vào phòng, rồi đóng cửa lại.

Những năm qua, để chữa bệnh cho Song Tuyết, tiền tiết kiệm trong nhà đã gần như cạn kiệt. Nhà bán rồi, xe cũng bán, hiện giờ căn nhà này cũng là do cậu tôi bỏ tiền thuê giúp.

Bệnh của Song Tuyết sắp khỏi hẳn, nhưng mẹ tôi thì lại qua đời vì không có tiền chữa trị kịp thời.

Buổi chiều, tôi ra ngoài nhuộm lại mái tóc đỏ rực của mình thành màu đen, mái tóc dày che trán cũng được chải ngược lên hết.

Lang thang một lúc trên phố, không biết đi đâu, cuối cùng tôi lại tới nghĩa trang.
Tôi muốn mẹ nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn, chỉn chu mà mẹ luôn yêu thích nhất.

Khi trở về, bố đang nấu cơm, Song Tuyết đứng bên cạnh phụ giúp. Hai người không biết đang nói chuyện gì, gương mặt tràn đầy tiếng cười và niềm vui.

Song Tuyết còn đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội:

“Mình có một người bố tốt nhất trên thế giới.”

Kèm theo đó là hình ảnh một chiếc váy xinh đẹp.

Tôi tiện tay nhấn thích bài đăng đó, nhưng chẳng bao lâu, bài viết đã bị xóa.

Song Tuyết nhìn tôi, khuôn mặt trắng bệch. Bố vội vã bước tới giải thích:

“Nó… nó trước giờ vì bệnh nên không mặc được váy, chỉ là muốn kỷ niệm một chút thôi, con đừng giận.”

“Đẹp đấy mà.”

Hai người nhìn nhau, không hiểu ý tôi muốn nói gì.

Tôi ngồi xuống bàn ăn:

“Tối nay ăn gì thế?”

Song Tuyết vội vàng bưng món ăn lên, ngạc nhiên:

“Chị nhuộm lại tóc rồi ạ?”

Lúc này, bố mới để ý:

“Sao lại nghĩ đến chuyện nhuộm đen tóc vậy?”

Tôi nhún vai:

“Trường không cho học sinh nhuộm tóc đỏ.”

Trước đây, tôi luôn đối đầu với Song Tuyết. Cô ấy thích mặc đồ trắng, tôi liền mặc đồ đen. Cô ấy ngoan ngoãn hiểu chuyện, tôi liền nổi loạn, phóng túng.

Mọi thứ, tôi đều muốn khác với đứa trẻ ngoan ấy. Tôi nghĩ rằng, như vậy bố chắc chắn sẽ để mắt đến tôi, trách mắng tôi, thậm chí là quát tôi.

Dù gì, trước khi Song Tuyết xuất hiện, bố cũng đã từng dốc hết sức dạy dỗ tôi, cho tôi tất cả những gì ông có thể.

Nhưng không, ông chưa bao giờ mắng tôi vì điều đó.

Thật ra, ông cũng chưa từng để ý đến những thay đổi của tôi. Ánh mắt của bố chỉ dừng lại trên người Song Tuyết, vì vậy tôi thường xuyên bắt nạt cô ấy.

Tôi bỏ tàn thuốc vào cốc nước của cô ấy, cố ý làm đổ canh lên chiếc áo trắng cô ấy đang mặc.

Quả nhiên, bố nổi giận.

Đó cũng là lần đầu tiên, ông ra tay đánh tôi.

Vì chuyện này mà mẹ và bố đã cãi nhau một trận lớn. Song Tuyết sợ đến phát bệnh, bố đưa cô ấy rời khỏi nhà suốt nửa năm.

Cuối cùng, cậu tôi phải đứng ra hòa giải, lại còn dẫn mẹ đi xin lỗi bố, ông mới chịu quay về.

Đêm hôm đó, tôi tỉnh dậy đi uống nước thì phát hiện bố vẫn chưa ngủ.

Ông ngồi trên ghế sofa vá quần áo, nhìn lại thì đó là đồng phục của Song Tuyết.

“Tiểu Tĩnh? Con dậy uống nước à?”

“Vâng.”

Ông cầm chiếc áo, có chút lúng túng:

“Bố vá xong của Tiểu Tuyết, rồi sẽ vá cho con.”

“Tự con vá xong rồi.”

Ông tròn mắt nhìn tôi, đứng yên bất động.

Trước đây, tôi luôn ném thẳng quần áo vào mặt ông, ra lệnh ông vá cho tôi. Dù không rách thì tôi cũng cố ý làm rách để ông phải vá.
Những gì Song Tuyết có, tôi đều muốn có.

Tôi cứ nghĩ, nếu tôi làm loạn, tôi sẽ giành được những gì mình muốn.
Nhưng bây giờ, tôi chẳng cần nữa.

Uống nước xong, tôi quay về phòng đọc sách.

Tôi đã hứa với mẹ, nhất định sẽ thi đỗ đại học.

Những năm qua, tôi đã bỏ bê việc học quá nhiều, đến mức thầy cô gần như đã từ bỏ tôi.

May mà vừa rồi tôi gọi điện hỏi bài, cô giáo vì nể mặt mẹ tôi đã mất nên vẫn dịu dàng trả lời, còn khuyên tôi mua một vài sách bài tập cơ bản, bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất mà làm.

Hôm sau, tôi đến trường. Thầy cô và các bạn học đều ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ mới này của tôi.

Giáo viên chủ nhiệm gật đầu:

“Nhìn thế này mới ra dáng chứ, trước đây trông như một cô bé giang hồ, có gì đẹp đâu?”

Tôi đứng dậy, cúi người xin lỗi thầy:

“Trước đây là em không hiểu chuyện, gây phiền phức cho các thầy cô. Sau này em sẽ chăm chỉ học hành.”

Nếu không phải mẹ tôi nhiều lần đến trường xin xỏ thầy cô và ban giám hiệu, có lẽ tôi đã bị đuổi học từ lâu rồi.

Tôi làm tất cả những chuyện này chỉ để thu hút sự chú ý của bố, nhưng cuối cùng chỉ khiến mẹ khổ tâm. Bố chưa từng một lần đến trường vì tôi.

Nhiều bạn học cứ nghĩ tôi là con của gia đình đơn thân. Thậm chí, thầy cô còn đặc biệt tới nhà tôi thăm hỏi, muốn giúp đỡ. Nhưng khi họ thấy tôi là chị em với Song Tuyết – học sinh gương mẫu của trường – chỉ biết thở dài ngao ngán:

“Cùng một gia đình, sao lại khác nhau nhiều đến thế?”

Bố tôi vội vàng kéo Song Tuyết lại, rót nước mời thầy cô, nịnh nọt:

“Tiểu Tuyết nhà chúng tôi sức khỏe không tốt, mong thầy cô ở trường quan tâm giúp đỡ nhiều hơn ạ.”

Tôi và mẹ chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, không nói gì.

Trước khi mẹ qua đời, bà để lại cho tôi một khoản tiền. Đó là số tiền bà dành dụm suốt bao năm để tôi học đại học.

Tôi đăng ký khóa học trực tuyến, cắm đầu học suốt một tháng. Cuối cùng, điểm số của tôi cũng không còn tệ như trước nữa.

Đúng lúc này, sinh nhật của Song Tuyết đến, đó là sinh nhật mười tám tuổi của cô ấy.