“Anh phải nói rõ với ông ta An An chính là con gái ruột của anh.”

“Anh dám không?”

Ánh mắt Từ Vy sắc bén như dao.

Đâm thẳng vào tim Chu Minh Hiên.

Cơ thể anh khẽ run lên.

Thừa nhận.

Thừa nhận trước mặt ông nội rằng An An là con gái ruột của anh.

Điều đó có nghĩa anh phải xé toạc lớp che đậy của năm năm trước.

Có nghĩa anh phải đối mặt với cơn thịnh nộ của ông nội.

Cũng có nghĩa anh sẽ hoàn toàn cắt đứt với Trịnh Tuyết và đứa trẻ trong bụng cô ta.

Anh biết điều đó chứa đựng rủi ro lớn đến mức nào.

Thậm chí có thể khiến anh mất luôn vị trí người thừa kế nhà họ Chu.

Nhưng khi nhìn người phụ nữ kiên cường trước mặt.

Nhìn ánh mắt quyết liệt vì con gái của cô.

Anh bỗng cảm thấy dù mất tất cả cũng đáng.

“Tôi dám.”

Giọng Chu Minh Hiên vô cùng kiên định.

“Tôi dám.”

Từ Vy nhìn anh với ánh mắt phức tạp.

Cô không biết lần này anh thật sự thay đổi hay lại đang diễn một vở kịch mới.

Nhưng cô biết vì An An cô phải đánh cược thêm lần nữa.

“Anh về đi.”

Từ Vy nói mệt mỏi.

“Tôi sẽ đưa An An đến đúng giờ.”

Chu Minh Hiên còn muốn nói gì đó nhưng bị ánh mắt của cô chặn lại.

Anh biết cô đã nhượng bộ hết mức.

Anh không thể ép cô thêm nữa.

Anh nhìn cô thật lâu rồi quay người lên xe, nổ máy rời đi.

Từ Vy đứng tại chỗ nhìn chiếc Maybach đen dần biến mất.

Trong lòng cô nặng như có tảng đá đè lên.

Cô lấy điện thoại gửi cho Cố Nhiên một tin nhắn.

“Cố Nhiên, tối nay tôi sẽ đưa An An đến nhà cũ họ Chu.”

“Nếu có chuyện gì xảy ra, xin anh nhất định phải bảo vệ An An.”

Cố Nhiên gần như trả lời ngay lập tức.

“Từ Vy, em đang nói linh tinh gì vậy.”

“Đừng làm bậy. Nhà họ Chu là nơi nào chứ, em mang An An đến đó chẳng khác nào tự nộp mình.”

“Tôi đã quyết định rồi.”

Từ Vy trả lời.

“Hãy tin tôi. Tôi sẽ xử lý được.”

“Hãy bảo vệ tốt bản thân và An An.”

Tin nhắn của Cố Nhiên ngắn gọn nhưng nặng nề.

Từ Vy cất điện thoại đi rồi hít sâu một hơi.

Cô nhìn bầu trời phía xa đang nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn.

Trong lòng thầm cầu nguyện.

An An, bảo bối của mẹ.

Mẹ sẽ bảo vệ con.

Dù phải trả bất cứ giá nào.

17

Nhà cũ của họ Chu.

Sừng sững giữa khu đất phồn hoa bậc nhất trung tâm thành phố, nhưng lại bị những bức tường cao cùng hàng cổ thụ xanh um bao quanh, tách biệt thành một vương quốc riêng.

Cánh cổng sơn son, bậc thềm đá cẩm thạch trắng, từng chi tiết đều toát lên nền tảng và uy nghiêm của một gia tộc trăm năm.

Từ Vy nắm tay An An đứng trước cổng.

Cô bé mặc chiếc váy công chúa màu hồng, trên đầu cài chiếc kẹp tóc hình nơ.

Giống như một nụ hoa nhỏ vừa chớm nở, mong manh trong làn gió.

An An tò mò nhìn ngắm tòa nhà cổ kính và bí ẩn trước mặt.

“Mẹ ơi, sao chúng ta lại đến đây?”

Giọng cô bé mang theo sự ngây thơ của trẻ con.

Từ Vy cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu con gái.

“Nơi này à, là chỗ mẹ từng sống khi còn nhỏ.”

Cô không nói với An An rằng nơi này cũng từng là ngôi nhà mà cô đã mơ được sống cả đời.

Càng không nói rằng nơi này cũng là nơi cô từng nếm đủ tuyệt vọng và phản bội.

“Mẹ ơi, con hơi sợ.”

Bàn tay nhỏ của An An nắm chặt vạt áo Từ Vy.

Từ Vy nắm lấy tay con, mỉm cười dịu dàng.

“Đừng sợ, có mẹ ở đây.”

“Chỉ cần có mẹ, An An không phải sợ gì cả.”

Cô hít sâu một hơi rồi bấm chuông cửa.

Cánh cổng gỗ đỏ nặng nề từ từ mở ra.

Một quản gia già mặc trường bào xám đứng bên trong.

Khi nhìn thấy Từ Vy, trong mắt ông thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Ngay sau đó ông cúi đầu cung kính.

“Từ tiểu thư, cô đến rồi.”

Từ Vy gật đầu, không nói gì.

Cô nắm tay An An bước vào nhà họ Chu.

Đi qua khoảng sân dài.

Đi qua hành lang chạm trổ tinh xảo.

Cuối cùng đến phòng khách của nhà cũ.

Không khí trong phòng khách vô cùng nặng nề.

Ông cụ Chu mặc bộ Đường trang ngồi uy nghi ở vị trí chủ tọa.

Ánh mắt ông như hai lưỡi dao lạnh lẽo chiếu thẳng vào Từ Vy và An An.

Trịnh Tuyết tóc tai rối bời ngồi trên ghế sofa, trên mặt vẫn còn vết sưng đỏ rõ ràng.

Vừa thấy Từ Vy, trong mắt cô ta lập tức bùng lên ngọn lửa căm hận.

Chu Minh Hiên đứng bên cạnh ông cụ.

Sắc mặt anh hơi tái.

Nhưng khi nhìn thấy Từ Vy và An An, trong mắt anh thoáng hiện sự nhẹ nhõm khó nhận ra.

Tim Từ Vy lúc này như treo lên cổ họng.

Cô biết cơn bão thật sự vừa mới bắt đầu.

Cô nắm tay An An đi đến giữa phòng khách.

“Ông nội.”

Cô cung kính cúi chào ông cụ Chu.

“Cháu là Từ Vy.”