“Nhưng anh không thể kéo An An vào rắc rối của anh.”
Trong mắt Chu Minh Hiên lóe lên nỗi đau.
Anh biết Từ Vy nói đúng.
Nhà họ Chu chưa bao giờ là nơi nói chuyện tình cảm.
Ở đó chỉ có lợi ích, toan tính và đấu đá.
Năm đó Từ Vy chính là bị môi trường ấy ép đến mức đầy thương tích.
Anh sao có thể, sao dám đưa An An, cô con gái thuần khiết như thiên thần của mình vào vũng bùn đó.
Nhưng anh không còn lựa chọn.
Tính cách của ông nội anh hiểu rõ hơn ai hết.
Nếu hôm nay anh không đưa An An về, ông nội chắc chắn sẽ đích thân tới.
Khi đó mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn.
“Từ Vy, cho anh chút thời gian.”
Chu Minh Hiên bước lên một bước, muốn nắm tay cô.
“Hãy tin anh, anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương An An.”
“Anh cần em hợp tác để bảo vệ con bé tốt hơn.”
Từ Vy hất tay anh ra, ánh mắt lạnh lẽo.
“Bảo vệ?”
“Chu Minh Hiên, anh còn không bảo vệ nổi chính mình.”
“Anh lấy gì để bảo vệ An An?”
“Dựa vào thân phận người thừa kế nhà họ Chu sao?”
“Hay dựa vào lời hứa vô giá trị của anh?”
Những lời đó lại đâm vào tim Chu Minh Hiên.
Anh cúi đầu như một đứa trẻ làm sai.
Anh biết mình đã mất đi sự tin tưởng của Từ Vy.
Những gì anh nói bây giờ trong tai cô chỉ là lời hứa rỗng tuếch.
“Từ Vy.”
Anh ngẩng đầu, ánh mắt mang theo sự quyết liệt của người đã dồn đến đường cùng.
“Anh hứa với em.”
“Nếu An An ở nhà họ Chu phải chịu dù chỉ một chút tủi thân.”
“Anh sẽ lập tức đưa con bé, đưa em rời khỏi nơi này.”
“Rời khỏi nhà họ Chu, rời khỏi tập đoàn Minh Hiên, rời khỏi tất cả.”
“Chúng ta sẽ đến một nơi không ai quen biết.”
“Bắt đầu cuộc sống mới.”
Tim Từ Vy run lên.
Cô nhìn khuôn mặt đầy tơ máu của anh.
Nhìn ánh mắt nghiêm túc và kiên định mà cô chưa từng thấy.
Cô biết anh không nói đùa.
Người đàn ông này thực sự đã bị dồn đến đường cùng.
“Anh điên rồi.”
Giọng Từ Vy run nhẹ.
“Chu Minh Hiên, anh nghĩ tôi vẫn sẽ tin anh như năm năm trước sao?”
“Tôi không còn cơ hội để đánh cược thêm lần nữa.”
Cô quay người định rời đi.
“ Từ Vy.”
Chu Minh Hiên từ phía sau ôm chặt lấy cô.
Hai cánh tay anh siết quanh eo cô.
Mạnh đến mức như muốn khảm cô vào cơ thể mình.
“Anh xin em.”
Giọng anh khàn và trầm.
“Đây là lần cuối cùng anh cầu xin em.”
“Cho anh một cơ hội.”
“Cũng cho An An một cơ hội.”
Cơ thể Từ Vy cứng lại trong vòng tay anh.
Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt ngây thơ của An An.
Cô nhớ đôi mắt tràn đầy mong chờ của con bé khi vẽ tranh.
Nhớ dáng vẻ tủi thân của con bé khi hỏi mẹ vì sao mình không có ba.
Nhà họ Chu là một vòng xoáy sâu không thấy đáy.
Cô từng bị cuốn vào đó và suýt mất mạng.
Nhưng bây giờ Chu Minh Hiên lại muốn đưa An An chủ động bước vào.
“Buông tôi ra.”
Giọng Từ Vy mang theo nỗi đau bị kìm nén.
“Chu Minh Hiên, anh làm vậy chỉ khiến tôi càng hận anh hơn.”
Nhưng Chu Minh Hiên không buông tay.
Anh vùi đầu vào hõm cổ cô.
Tóc cô vẫn còn mùi dầu gội buổi sáng.
Thanh mát và quen thuộc.
Anh tham lam hít lấy mùi hương của cô.
Giống như người sắp chết đuối nắm lấy khúc gỗ cuối cùng.
“Anh không sợ em hận anh.”
Giọng anh trầm thấp nhưng kiên định.
“Chỉ cần em ở bên anh.”
“Chỉ cần anh có thể bảo vệ em và An An.”
Từ Vy nhắm mắt.
Nước mắt lặng lẽ trượt xuống.
Cô biết mình không thể từ chối.
Bởi vì cô cũng muốn cho An An một gia đình trọn vẹn.
Một gia đình có cha.
Dù đó là một gia đình đã sớm rạn vỡ.
Cô thoát khỏi vòng tay anh rồi quay lại nhìn anh.
Ánh mắt tràn đầy mệt mỏi và bất lực.
“Được.”
Cuối cùng cô gật đầu.
“Tôi có thể đưa An An đến nhà họ Chu.”
“Nhưng tôi có một điều kiện.”
Ánh mắt Chu Minh Hiên lập tức sáng lên.
“Em nói đi.”
Anh nhìn cô đầy mong chờ.
“Tôi muốn anh trước mặt ông nội anh thừa nhận thân phận của An An.”
“Không che giấu, không nói dối.”