Anh ngồi xuống ngang tầm con bé.
“Là chú không tốt, chú làm con sợ.”
Nhưng An An lại vùi mặt vào chân mẹ, không chịu nhìn anh.
Không khí ngượng ngập đến mức gần như đông cứng.
Từ Vy hít sâu một hơi rồi phá vỡ sự im lặng.
“Lên xe đi.”
“Chúng ta về nhà.”
Câu nói đó dành cho cả hai người.
Chu Minh Hiên sững lại một giây rồi hiểu ý.
Anh ngẩng đầu nhìn cô với vẻ không tin nổi.
Nhưng Từ Vy không nhìn anh.
Cô chỉ nắm tay An An đi thẳng về phía xe mình.
Trong xe, Từ Vy lái xe.
An An ngồi ghế trẻ em phía trước.
Chu Minh Hiên ngồi phía sau, có chút lúng túng.
Đây là lần đầu tiên anh ngồi trong xe của Từ Vy.
Một chiếc Volkswagen trắng rất bình thường.
Trong xe không có gì sang trọng.
Chỉ có một lọ tinh dầu mùi chanh.
Và một món đồ treo gương chiếu hậu do An An tự làm, hơi thô nhưng đáng yêu.
Cả chiếc xe tràn ngập hơi thở cuộc sống bình dị của hai mẹ con.
Một cảm giác xa lạ nhưng lại khiến anh bất giác thấy yên tâm.
Suốt quãng đường không ai nói gì.
Về đến nhà, Từ Vy thay giày rồi đi thẳng vào bếp nấu cơm.
Không nói với anh một câu.
Như thể anh chỉ là không khí.
An An cũng chạy vào phòng mình rồi đóng cửa lại.
Để Chu Minh Hiên đứng một mình giữa phòng khách.
Anh đứng trong căn phòng nhỏ ấy, tay chân không biết đặt đâu.
Ngôi nhà được trang trí rất đơn giản.
Tường màu kem, đồ gỗ màu sáng.
Trên sofa còn vắt một chiếc chăn nhỏ.
Trên bàn là bút sáp và tập vẽ của An An.
Trên tường dán vài tờ giấy khen.
Bé vẽ đẹp.
Bé ngoan tiêu biểu.
Khắp nơi đều là dấu vết của cuộc sống.
Hoàn toàn trái ngược với căn biệt thự lạnh lẽo của anh.
Bỗng nhiên anh nhận ra.
Năm năm qua, khi anh tung hoành thương trường, say mê trong danh lợi.
Từ Vy đã một mình nuôi con trong căn nhà nhỏ này.
Sống một cuộc đời bình thường nhưng kiên cường.
Trong bếp vang lên tiếng xào nấu cùng tiếng máy hút mùi.
Chu Minh Hiên như bị thôi thúc bước tới cửa bếp.
Anh dựa vào khung cửa nhìn bóng lưng người phụ nữ đang nấu ăn.
Từ Vy mặc đồ ở nhà đơn giản, tóc buộc gọn.
Thành thạo cắt rau và xào nấu.
Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ bếp phủ lên người cô một lớp ánh sáng dịu dàng.
Trong khoảnh khắc anh như thấy lại quá khứ.
Năm năm trước khi họ chưa ly hôn.
Lúc đó Từ Vy chưa từng làm việc bếp núc.
Ngay cả táo cũng phải để anh gọt cho ăn.
Cô từng lén học nấu ăn để tạo bất ngờ cho anh.
Kết quả làm bếp bừa bộn, suýt nữa còn gây cháy.
Khi đó anh đã làm gì.
Anh cau mày trách cô.
Nói rằng những việc này đã có người giúp việc.
Chính anh đã dập tắt mọi nhiệt tình của cô với cuộc sống.
Rồi chính tay anh đẩy cô ra khỏi thế giới của mình.
Bây giờ cuộc sống đã mài giũa cô thành một người phụ nữ mạnh mẽ.
Cô không còn cần anh nữa.
Nghĩ đến đây tim Chu Minh Hiên như bị bóp chặt.
Đau đến khó thở.
Bữa tối nhanh chóng được dọn ra.
Ba món một canh.
Rất bình thường.
Trứng xào cà chua, bông cải xanh xào và cánh gà Coca.
Món An An thích nhất.
Từ Vy đặt đồ ăn lên bàn rồi gõ cửa phòng con.
“An An, ra ăn cơm.”
An An mở cửa.
Nhìn thấy Chu Minh Hiên ngồi ở bàn, môi lập tức chu lên.
Cô bé chậm chạp ngồi vào ghế.
Cầm thìa xúc từng muỗng cơm trắng.
Không chịu gắp thức ăn.
Từ Vy thở dài rồi gắp cho con một cánh gà.
“An An, ăn cơm phải tập trung.”
Chu Minh Hiên nhìn hai mẹ con, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Anh cũng cầm đũa ăn.
Tay nghề của Từ Vy tốt hơn anh tưởng.
Món ăn thanh đạm giản dị.
Nhưng lại khiến người quen ăn sơn hào hải vị như anh cảm thấy vô cùng ấm áp.
Sau bữa ăn đến thời gian làm việc của Chu Minh Hiên.
Anh phải giúp An An làm bài tập.
Bài tập của trẻ mẫu giáo rất đơn giản.
Chỉ cần vẽ một bức tranh với chủ đề Gia đình của em.
An An lấy bút màu ra vẽ.
Cô bé vẽ một người phụ nữ tóc dài mặc váy.
Đó là mẹ.
Sau đó vẽ một cô bé nhỏ bên cạnh.
Đó là mình.
Vẽ xong cô bé dừng bút.
Chu Minh Hiên đứng bên nhìn, không nhịn được hỏi.
“An An, gia đình không phải còn có ba sao?”
An An ngẩng đầu nhìn anh.