Hôm nay tâm trạng của con bé có vẻ tốt hơn buổi sáng.
Gương mặt nhỏ không còn rõ ràng sự bài xích.
Chu Minh Hiên bước tới, cố gắng để gương mặt mình trông dịu dàng hơn.
“An An, tan học rồi.”
Cô giáo chủ nhiệm Vương nhìn thấy anh, biểu cảm có chút phức tạp.
Rõ ràng cô đã nghe chuyện xảy ra hôm qua.
“Ba của An An đến rồi.”
Cô lịch sự chào một câu.
Chu Minh Hiên gật đầu, đưa tay định nắm tay con bé.
Nhưng An An lập tức lùi lại sau lưng cô giáo.
Cô bé ngẩng đầu nhìn anh rồi nhỏ giọng nhưng rất rõ ràng.
“Cô ơi, con muốn gọi điện cho mẹ.”
“Con muốn mẹ tới đón con.”
Câu nói đó giống như một gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu đến chân Chu Minh Hiên.
Xung quanh, nhiều phụ huynh tò mò nhìn sang.
Những ánh mắt đó giống như những mũi kim đâm vào lưng anh.
Lần đầu tiên trong đời, người luôn đứng trên đỉnh cao như anh cảm nhận được thế nào là mất mặt.
Cô giáo Vương cũng khá khó xử.
Cô nhìn sắc mặt tái xanh của Chu Minh Hiên rồi nhìn An An đang bướng bỉnh.
Đành dàn xếp.
“An An, mẹ con rất bận.”
“Ba đến đón con không giống nhau sao?”
“Không giống.”
An An lắc đầu bướng bỉnh, mắt đã đỏ lên.
“Chú ấy không phải ba con.”
“Con không có ba.”
Lời trẻ con vô tư nhưng lại đau nhất.
Trái tim Chu Minh Hiên lập tức rơi xuống đáy.
Đứng giữa ánh nhìn của mọi người, anh cảm thấy vô cùng chật vật.
Cuối cùng cô giáo vẫn gọi điện cho Từ Vy.
Khi nhận được điện thoại, Từ Vy đang họp gấp cho một dự án.
Nghe xong tình hình, cô chỉ cảm thấy đau đầu.
Cô biết ngay việc để Chu Minh Hiên đến đón con sẽ không suôn sẻ.
“Cô Vương, làm phiền cô giúp tôi trấn an An An trước.”
“Tôi đến ngay.”
Cô xin lỗi mọi người trong phòng họp rồi cầm chìa khóa xe vội vàng rời công ty.
Khi đến cổng trường.
Cảnh tượng trước mắt là thế này.
Chu Minh Hiên đứng một mình dưới gốc cây lớn trước cổng trường.
Bóng lưng cô độc và cứng nhắc.
Giống như một bức tượng bị cả thế giới bỏ rơi.
Còn An An đã được cô giáo đưa về văn phòng, đang nức nở khóc.
Tim Từ Vy bỗng nhói lên.
Cô hít sâu một hơi, bước tới trước mặt Chu Minh Hiên.
Gương mặt vẫn lạnh lùng như băng.
“Chu tổng.”
“Ngày đầu tiên đã diễn hỏng rồi.”
“Xem ra vai người cha này anh diễn không tốt lắm.”
14
Giọng Từ Vy đầy châm biếm.
Như một con dao sắc bén, xé toạc lớp kiêu ngạo của Chu Minh Hiên.
Anh chậm rãi quay người lại.
Trên mặt là vẻ mệt mỏi và thất bại.
Trong ánh mắt thậm chí còn có chút bất lực mà chính anh cũng chưa từng nhận ra.
Anh nhìn Từ Vy, yết hầu khẽ chuyển động, giọng khàn khàn.
“Tôi không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.”
“Tôi tưởng rằng…”
“Tưởng rằng?”
Từ Vy cắt ngang lời anh, cười lạnh.
“Chu Minh Hiên, anh lúc nào cũng tự cho mình là đúng.”
“Anh nghĩ có tiền là giải quyết được mọi thứ.”
“Anh nghĩ chỉ cần anh hạ mình xuất hiện ở đây, An An phải cảm kích rồi nhào vào gọi anh là ba?”
“Anh coi tình cảm của một đứa trẻ là gì?”
“Là một công ty trong bản đồ thương nghiệp của anh, muốn mua là mua sao?”
Những câu hỏi của cô đâm thẳng vào tim.
Khiến Chu Minh Hiên không nói được gì.
Bởi vì anh đúng là từng nghĩ như vậy.
Anh cho rằng với thân phận và năng lực của mình, chinh phục một đứa bé năm tuổi chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng thực tế lại cho anh một cái tát đau.
Từ Vy không nói thêm, quay người đi về phía tòa nhà dạy học.
Cô thậm chí cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía sau vẫn dõi theo mình.
Trong văn phòng.
Vừa thấy mẹ, An An lập tức lao vào lòng cô như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ.
“Mẹ.”
Cơ thể bé nhỏ vẫn run nhẹ.
Tim Từ Vy đau thắt.
Cô ngồi xuống ôm chặt con gái, nhẹ nhàng vỗ lưng.
“An An đừng khóc, mẹ ở đây.”
“Mẹ, con không muốn chú đó đến đón con.”
An An nức nở nói.
“Chú ấy nhìn con rất hung dữ, ánh mắt rất kỳ lạ.”
“Con sợ.”
Ánh mắt Từ Vy lập tức lạnh xuống.
Chu Minh Hiên, rốt cuộc anh đã làm gì con bé.
Sau khi dỗ An An thật lâu, cô lại xin lỗi cô giáo Vương rồi nắm tay con gái đi ra ngoài.
Dưới lầu.
Chu Minh Hiên vẫn đứng dưới gốc cây.
Giống như một phạm nhân ngoan cố chờ tuyên án.
Thấy hai mẹ con xuống, anh lập tức bước tới.
Ánh mắt anh dừng trên đôi mắt đỏ của An An, lóe lên sự hối hận và xót xa.
“An An, xin lỗi.”