Không nói gì.
Cô bé cầm bút màu đen.
Vẽ một dấu X thật lớn bên cạnh hai mẹ con trên bức tranh.
Sau đó nhìn Chu Minh Hiên rồi nói rõ từng chữ.
“Trong gia đình của con không có ba.”
“Ông ấy chết từ lâu rồi.”
15
Lời nói của An An giống như một mũi băng nhọn sắc nhất.
Mang theo sự ngây thơ nhưng cũng tàn nhẫn đặc trưng của trẻ con.
Không hề báo trước, đâm thẳng vào tim Chu Minh Hiên.
Chết rồi.
Trong lòng con gái ruột của anh.
Người cha như anh từ lâu đã chết rồi.
Sắc mặt Chu Minh Hiên trong chớp mắt trở nên trắng bệch.
Môi anh khẽ động nhưng không phát ra nổi âm thanh nào.
Cả phòng khách rơi vào sự im lặng chết chóc.
Ngay cả không khí cũng như đông cứng lại.
Từ Vy đang rửa bát trong bếp nghe thấy động tĩnh bên ngoài.
Cô lau tay rồi bước ra.
Khi nhìn thấy dấu X đen thật lớn trên tờ giấy vẽ.
Tim cô cũng chùng xuống.
Cô biết câu nói đó đã đả kích Chu Minh Hiên nặng nề đến mức nào.
Nhưng cô lại không nói được lời an ủi nào.
Bởi vì năm năm trước, Chu Minh Hiên vô trách nhiệm chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Người đàn ông đó thực sự đã chết rồi.
Sau khi vẽ xong, An An cất giấy vẽ và bút màu.
Cô bé thậm chí không nhìn Chu Minh Hiên thêm lần nào.
Cô bé chạy thẳng về phòng mình, rầm một tiếng đóng cửa lại.
Trong phòng khách chỉ còn lại Từ Vy và Chu Minh Hiên.
Hai người im lặng đối diện.
Chu Minh Hiên vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, cứng đờ ngồi trên chiếc ghế nhỏ.
Ánh mắt trống rỗng nhìn xuống bàn trà.
Cả người giống như bị rút mất linh hồn.
Từ Vy nhìn bộ dạng thất thần đó của anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp mà chính cô cũng không thể nói rõ.
Có hả hê.
Có thương hại.
Thậm chí còn có một chút mềm lòng.
Cuối cùng cô vẫn thở dài, phá vỡ sự im lặng.
“Anh về đi.”
Giọng cô rất nhẹ nhưng cũng rất lạnh.
“Hôm nay đến đây thôi.”
Cơ thể Chu Minh Hiên khẽ run lên.
Anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn Từ Vy.
Trong mắt anh đầy tơ máu.
Ánh mắt chứa đựng nỗi đau và bi thương mà Từ Vy chưa từng thấy.
“Con bé luôn nghĩ như vậy sao?”
Giọng anh khàn đến gần như vỡ ra.
Từ Vy không trả lời câu hỏi đó.
Cô chỉ nhàn nhạt nói.
“Chu Minh Hiên, nỗi đau anh đang cảm nhận bây giờ, còn chưa bằng một phần vạn những gì tôi từng chịu.”
“Cũng chưa bằng một phần vạn những tủi thân mà An An phải chịu trong năm năm qua vì thiếu tình thương của cha.”
“Đây là món nợ anh nợ chúng tôi.”
“Và đó là cái giá anh phải trả.”
Nói xong cô không nhìn anh nữa mà quay người bước vào phòng ngủ của mình.
Cô đóng cửa lại.
Ngăn cách người đàn ông cô độc và đau khổ kia ra khỏi thế giới của mình.
Chu Minh Hiên không biết mình đã rời khỏi nhà Từ Vy bằng cách nào.
Anh bước đi trong khu chung cư như người mất hồn.
Gió đêm thổi qua mặt rất lạnh.
Nhưng không thể thổi tan mớ hỗn độn trong lòng anh.
Chết rồi.
Anh chết rồi.
Hai chữ đó giống như lời nguyền liên tục vang lên trong đầu anh.
Anh lái xe lang thang vô định trong thành phố.
Cuối cùng không biết từ lúc nào lại chạy đến ngôi nhà từng là nhà của anh và Từ Vy.
Căn biệt thự sang trọng nằm lưng chừng núi.
Sau khi ly hôn anh chưa từng quay lại đây lần nào.
Bởi vì nơi này chứa quá nhiều ký ức về Từ Vy mà anh không muốn nhớ lại.
Nhưng hôm nay anh lại như bị một sức mạnh vô hình dẫn tới.
Căn biệt thự vẫn giữ nguyên dáng vẻ của năm năm trước.
Sạch sẽ không một hạt bụi.
Người giúp việc trong nhà vẫn dọn dẹp mỗi ngày.
Chỉ là nơi này không còn tiếng cười của nữ chủ nhân nữa.
Chỉ còn lại sự lạnh lẽo và trống trải.
Chu Minh Hiên đi lên phòng ngủ chính trên tầng hai.
Anh mở cửa.
Mùi hương của Từ Vy dường như vẫn còn phảng phất trong không khí.
Anh bước vào phòng thay đồ rộng lớn.
Bên trong vẫn treo vài bộ quần áo cô chưa kịp mang đi năm đó.
Tất cả đều là những thương hiệu xa xỉ đắt tiền do chính anh chọn cho cô.
Anh tiện tay cầm một chiếc lên.
Đó là một chiếc váy trắng.
Chất vải mềm mại và mát lạnh.
Giống hệt con người của cô khi đó.
Anh bỗng nhớ lại.
Ngày trước anh thích nhất là nhìn cô mặc váy trắng đung đưa trên chiếc xích đu trong vườn.
Giống như một nàng tiên không vướng bụi trần.
Khi ấy anh nghĩ rằng chỉ cần cho cô cuộc sống vật chất tốt nhất là đủ.
Anh tưởng rằng mình đã cho cô cả thế giới.