13

Chu Minh Hiên trở về tầng cao nhất của tập đoàn Minh Hiên, nơi không còn một bóng người.

Văn phòng tổng tài rộng lớn, lần đầu tiên khiến anh cảm nhận rõ ràng sự trống trải và cô độc vô biên.

Anh ngồi trên chiếc ghế da thật nhập khẩu từ Ý đắt tiền.

Trước mặt anh là bản kế hoạch sáp nhập ở nước ngoài trị giá hàng chục tỷ mà trợ lý Trần Mặc vừa mang tới.

Nếu là bình thường, chỉ riêng tập tài liệu này cũng đủ khiến anh hứng thú nghiên cứu suốt cả đêm.

Nhưng bây giờ, anh không đọc nổi một chữ nào.

Trong đầu anh liên tục hiện lên từng hình ảnh của buổi sáng hôm nay.

Bóng lưng Từ Vy bận rộn trong bếp, vừa lạnh lùng vừa kiên cường.

Bữa sáng anh chuẩn bị cẩn thận bị cô thẳng tay đổ vào thùng rác.

Và cả An An, đứa con gái mà anh chưa từng gặp mặt, với đôi mắt đầy cảnh giác và xa cách.

Còn có bóng dáng nhỏ bé của con bé khi chạy thẳng vào trường, không hề quay đầu lại.

Thất bại.

Một cảm giác thất bại chưa từng có, như con sóng lớn nhấn chìm toàn bộ con người anh.

Chu Minh Hiên trên thương trường có thể hô mưa gọi gió.

Anh có thể dùng một giờ đồng hồ quyết định sự sống còn của một công ty.

Chỉ một câu nói cũng có thể khiến hàng trăm tỷ vốn đầu tư dịch chuyển.

Thế nhưng anh lại không thể xử lý nổi một cô bé năm tuổi.

Thậm chí ngay cả con bé thích ăn gì, dị ứng với thứ gì, anh cũng hoàn toàn không biết.

Thật là một sự châm biếm lớn.

Anh bực bội đẩy tập tài liệu sang một bên rồi lấy điện thoại ra.

Theo thói quen, anh định mở tin tức tài chính.

Nhưng ngón tay lại vô thức gõ vào thanh tìm kiếm một câu mà chính anh cũng cảm thấy buồn cười.

Làm thế nào để nhanh chóng xây dựng tình cảm với con gái năm tuổi.

Trên màn hình lập tức hiện ra vô số câu trả lời.

Điều quan trọng nhất là sự đồng hành chất lượng.

Hãy kiên nhẫn và động viên nhiều hơn.

Tìm hiểu sở thích của con và tham gia cùng con.

Nói chuyện với con bằng thái độ bình đẳng và tôn trọng suy nghĩ của con.

Mỗi điều nghe qua đều vô cùng đơn giản.

Nhưng đối với anh lại khó hơn cả ký một hợp đồng trăm tỷ.

Đồng hành.

Thời gian của anh luôn được tính bằng từng phút.

Kiên nhẫn.

Thứ anh thiếu nhất chính là kiên nhẫn.

Tôn trọng.

Anh đã quen với việc kiểm soát và ra lệnh, chưa từng học cách tôn trọng suy nghĩ của một đứa trẻ.

Chu Minh Hiên tắt điện thoại, mệt mỏi ngả lưng ra ghế, day nhẹ thái dương.

Lần đầu tiên anh cảm thấy thế giới quan mình xây dựng suốt ba mươi năm đang bị lung lay dữ dội.

Đúng lúc đó trợ lý Trần Mặc gõ cửa bước vào.

“Chu tổng, ba giờ chiều chúng ta có cuộc họp video với Quỹ Toàn Cầu. CEO bên họ đã chờ sẵn rồi.”

Đây vốn là cuộc họp mà anh mong chờ từ lâu.

Để thúc đẩy hợp tác lần này, anh đã chuẩn bị suốt ba tháng.

Nhưng lúc này anh lại không còn hứng thú.

“Hoãn lại.”

Anh nói nhàn nhạt.

Trần Mặc sững người, tưởng mình nghe nhầm.

“Chu tổng, ngài nói gì?”

“Tôi nói hoãn cuộc họp.”

Giọng Chu Minh Hiên mang theo sự khó chịu không cho phép nghi ngờ.

“Dời sang ngày mai.”

“Nói với họ hôm nay tôi có việc quan trọng hơn.”

Trần Mặc không dám hỏi thêm, chỉ đành gật đầu.

Nhưng trong lòng đầy thắc mắc.

Còn chuyện gì quan trọng hơn hợp đồng hợp tác trị giá hàng chục tỷ đô la.

Hôm nay ông chủ thật sự quá khác thường.

Bốn giờ rưỡi chiều.

Chu Minh Hiên đến trước cổng trường mẫu giáo của An An sớm hơn nửa tiếng.

Anh đỗ xe ở một góc khá khuất.

Nhưng không xuống xe.

Anh chỉ ngồi trong xe lặng lẽ nhìn cổng trường.

Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt anh, tạo nên một bóng dáng cô độc.

Anh nhìn thấy các phụ huynh lần lượt đến đón con.

Những người cha ăn mặc rất khác nhau.

Có người mặc vest chỉnh tề.

Có người mặc đồ công nhân giản dị.

Nhưng biểu cảm trên gương mặt họ lại giống nhau.

Đầy mong chờ và dịu dàng.

Một cô bé từ trong trường chạy ra như con bướm nhỏ vui vẻ, lao vào lòng một người đàn ông.

“Ba ơi, hôm nay con vẽ ba đó, cô giáo còn khen con nữa.”

Người đàn ông bế bổng con gái lên cao.

Tiếng cười sảng khoái vang lên, ngay cả qua cửa kính xe cũng khiến người ta cảm nhận được niềm vui.

Trái tim Chu Minh Hiên như bị thứ gì đó đâm mạnh.

Niềm vui bình thường của một người cha như vậy.

Anh chưa từng trải qua.

Cũng chưa từng nghĩ rằng mình lại khao khát nó đến thế.

Năm giờ đúng, chuông tan học vang lên.

Bọn trẻ như dòng nước tràn ra khỏi tòa nhà.

Chu Minh Hiên mở cửa xe rồi nhanh chóng đi đến cổng trường.

Không hiểu vì sao trong lòng anh lại có chút căng thẳng.

Lòng bàn tay thậm chí còn hơi đổ mồ hôi.

Anh sốt ruột tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia trong đám đông.

Cuối cùng anh cũng nhìn thấy An An.

Cô bé đeo chiếc balo hồng, được cô giáo dắt tay đi ra.