Bà đặt chiếc cặp lồng xuống đất: “Canh này nếu con không uống thì vứt đi. Đừng để bụng đói.”

Nói xong, bà quay người bước đi. Tôi đứng lặng tại chỗ, nhìn bóng lưng bà khuất dần vào dòng người.

Rất lâu sau, tôi xách chiếc cặp lồng lên. Không uống. Cũng không vứt đi.

Mang về ký túc xá, chia cho Lâm Tiện Ngư và mọi người.

Lâm Tiện Ngư hỏi: “Vị thế nào?”

Tôi bảo: “Vị súp gà bình thường.”

Không có mùi vị tình mẫu tử như tôi tưởng tượng. Cũng chẳng có mùi vị của sự thù hận. Chỉ là súp gà thôi.

Năm Hứa Gia Hựu thi đại học, nó đỗ vào một trường 211 ở Bắc Kinh.

Vừa có điểm, nó nhắn tin ngay cho tôi: “Chị, em đỗ Bắc Kinh rồi!”

Tôi rep: “Chúc mừng.”

Nó gửi đến một tấm ảnh. Nó cầm giấy báo trúng tuyển trên tay. Mắt đỏ hoe.

Tôi nhìn tấm ảnh đó, bỗng nhớ lại sinh nhật năm mười tám tuổi của mình. Tôi cầm tờ giấy báo của Thanh Hoa, đứng trước cổng tòa án.

Không ai chụp ảnh. Không ai nói chúc mừng.

Thế là tôi nhắn lại cho nó: “Chụp xấu quá, chụp lại kiểu khác đi, cười lên.”

Nó nhanh chóng gửi bức ảnh thứ hai. Lần này thì cười rồi.

Tháng Chín, nó lên Bắc Kinh nhập học. Tôi đi đón.

Nó kéo theo một chiếc vali cũ. Không phải giày phiên bản giới hạn, cũng chẳng phải điện thoại đời mới nhất. Trông gầy đi, và cũng chững chạc hơn.

Thấy tôi, nó hơi gò bó: “Chị.”

“Đi thôi, chị dẫn đi ăn.”

Nó lẽo đẽo theo sau lưng tôi, đi được vài bước bỗng nói: “Chị, cảm ơn chị đã đến đón em.”

Bước chân tôi khựng lại một nhịp: “Ừ.”

Hôm đó tôi đưa nó đi ăn vịt quay. Nó ăn rất chậm. Ăn được một nửa, nó đột nhiên hỏi: “Cái hôm bố dẫn em đi ăn bít tết, có phải chị cũng ở tòa án không?”

Tay gắp thức ăn của tôi khựng lại: “Ừ.”

Nó cúi đầu: “Hôm đó em hỏi chị là nên theo ai hơn, thực ra em biết là họ đều đang giành em.”

“Lúc đó em thấy hơi đắc ý.”

“Sau này nghĩ lại, mình khốn nạn thật.”

Tôi không nói gì.

Nó bảo: “Chị, em thay mặt đứa trẻ hồi nhỏ xin lỗi chị.”

Tôi nhìn nó. Chàng trai mười tám tuổi, trong mắt cuối cùng cũng có sự hổ thẹn.

Tôi nói: “Chấp nhận.”

Nó đột ngột ngẩng đầu lên.

Tôi bồi thêm một câu: “Nhưng không có nghĩa là những chuyện đó chưa từng xảy ra.”

Nó gật đầu: “Em biết.”

Ăn xong, nó tranh trả tiền: “Tiền em đi làm thêm dịp nghỉ hè đấy.”

Tôi không cản.

Bước ra khỏi quán ăn, gió Bắc Kinh hơi se lạnh.

Nó hỏi: “Chị, nhà bà nội… em đến thăm được không?”

Tôi bảo: “Đợi bao giờ nghỉ lễ về quê, chị đưa đi.”

Nó rụt rè hỏi: “Bà có không muốn nhìn mặt em không?”

Tôi nghĩ một lát: “Bà nội mềm lòng lắm.”

“Nhưng mày phải xin lỗi bà.”

Mắt nó đỏ hoe: “Vâng.”

Nhiều năm sau này, bố có liên lạc với tôi vài lần.

Một lần là khi ông thất nghiệp.

Một lần là lúc ốm đau nằm viện.

Một lần là tái hôn rồi lại đổ vỡ.

Lần nào mở đầu cũng na ná nhau.

“Yểu Yểu, bố già rồi.”

“Ngày xưa bố sai rồi.”

“Bây giờ bố chỉ còn mỗi con và Gia Hựu thôi.”

Tôi trả lời cũng gần như giống hệt.

“Trách nhiệm pháp lý nào thuộc về con, con sẽ chịu.”

“Tình cảm thì không có.”

Ông từng mắng tôi máu lạnh. Cũng từng cầu xin tôi. Tôi đều không nhượng bộ.

Mỗi tháng tôi vẫn chuyển tiền cho Dì Trần, nhờ dì lo liệu giúp ngôi nhà cũ.

Năm nào đến ngày giỗ bà, tôi cũng về. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Luộc hai quả trứng chè. Bày một đĩa thịt kho tàu. Rất nhiều thịt. Và cũng rất nhiều khoai tây.

Tôi ngồi trước di ảnh bà, kể cho bà nghe những chuyện trong năm qua.

“Bà ơi, cháu học thạc sĩ rồi.”

“Bà ơi, cháu xuất bản bài luận rồi.”

“Bà ơi, cháu được thăng chức rồi.”

“Bà ơi, Hứa Gia Hựu đến thăm bà, nó dập đầu tạ lỗi với bà rồi.”

“Bà ơi, cháu mua nhà rồi, nhà đứng tên cháu đấy.”

Năm tôi hai mươi tám tuổi, cuối cùng tôi cũng có một căn nhà nhỏ của riêng mình ở Bắc Kinh. Không lớn lắm. Nhưng ngập tràn ánh nắng.

Ngày chuyển nhà, tôi đặt một chậu trầu bà bên bậu cửa sổ. Chậu trầu bà đó, tôi ươm từ cành cắt ra từ chậu cây ở nhà cũ của bà nội. Lá xanh mướt.

Buổi tối, tôi đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn thành phố từng tầng từng tầng thắp sáng.

Điện thoại reo. Hứa Gia Hựu gửi ảnh. Nó đang đứng trước cửa nhà bà nội, tay xách hai túi thức ăn.

“Chị, em về quét dọn mộ bà đây.”

Tin nhắn tiếp theo:

“Em mua thịt rồi, nhiều thịt lắm.”

Tôi bật cười. Nhắn lại:

“Mua cả khoai tây nữa, bà thích ăn.”

Nó đáp:

“Bà nào có thích ăn khoai tây đâu.”

Nhìn dòng chữ ấy, khóe mắt tôi bỗng dưng ươn ướt.

Đúng vậy. Chúng tôi đều lớn rồi. Đều hiểu cả rồi.

Không phải bà nội không thích ăn thịt. Bà nội chỉ nhường những thứ tốt nhất cho tôi mà thôi.

Tôi bước đến bên cửa sổ, vuốt ve chiếc lá trầu bà. Thật nhẹ nhàng. Giống như đang chạm vào đôi bàn tay thô ráp của bà nội.

Ngày bố mẹ ly hôn, họ tranh nhà, tranh xe, tranh em trai. Chẳng ai tranh giành tôi.

Nhưng sau này tôi mới hiểu. Không phải là không ai cần tôi. Tôi đã được một người giang tay đón lấy thật vững vàng từ lâu rồi.

Bà dùng tiền tiết kiệm cả đời, một cuốn sổ, một chiếc hộp sắt cũ, và một căn nhà nhỏ ẩm thấp, để cứu vớt tôi khỏi tay họ.