“Hứa Tri Yểu, tao là bố mày!”
“Đó là sổ nợ của bà nội.”
Ông đứng im không nhúc nhích.
Tôi rút điện thoại ra: “Ông không nhặt, tôi livestream ngay bây giờ cho tất cả mọi người xem ông giẫm đạp lên sổ nợ mười tám năm của mẹ ông thế nào.”
Mặt ông đỏ tía tai. Cúi người xuống. Nhặt từng tờ một.
Đèn cảm biến ở cầu thang lúc sáng lúc tắt. Ông nhặt rất chậm.
Tôi nhìn ông. Không thấy một chút sảng khoái nào. Chỉ thấy nực cười.
Lúc bà nội còn sống, có chờ mãi cũng chẳng đợi được một lần ông cúi đầu. Bà nội mất rồi, ông ta vì danh dự của bản thân, cuối cùng cũng chịu khom lưng.
Nhặt xong, ông đưa xấp giấy cho tôi. Giọng lí nhí như rít qua kẽ răng: “Mày vừa lòng chưa?”
Tôi cầm lấy.
“Chưa.”
Tôi nhìn ông: “Bởi vì bà nội không nhìn thấy.”
Mặt ông lập tức xám xịt.
Tôi đóng cửa lại. Lần này, ông không gõ cửa nữa.
8
Năm tư đại học, tôi được tuyển thẳng lên thạc sĩ. Vẫn ở nhóm nghiên cứu của thầy Cố.
Cùng ngày, tôi nhận được lời mời thực tập của một công ty hàng đầu, lương ngày rất cao.
Tôi mua một bó hoa, gửi đến nghĩa trang cho bà nội. Nhờ Dì Trần cắm giúp.
Trên tấm thiệp tôi viết: “Bà ơi, Yểu Yểu vẫn đang bước tiếp.”
Vào ngày sinh nhật tuổi hai mươi ba, tôi dùng khoản tiền thưởng thực tập đầu tiên lắp hệ thống sưởi sàn cho ngôi nhà cũ.
Mùa đông ở miền Nam rất lạnh. Ngày trước bà nội luôn tiếc tiền không dám bật lò sưởi điện. Bà bảo tốn điện lắm. Thực ra tay bà lạnh như băng.
Tôi cũng mua cho mình một chiếc máy tính mới. Đây là lần đầu tiên tôi mua đồ mà không cần so sánh giá mười mấy chỗ, không cần phải tính xem tiền ăn tháng này có đủ không.
Khoảnh khắc thanh toán xong, tôi ngồi thẫn thờ trên ghế trong trung tâm thương mại rất lâu.
Lâm Tiện Ngư hỏi: “Sao thế? Xót tiền à?”
Tôi lắc đầu: “Chỉ là đột nhiên nhận ra, mình thực sự có tiền tiêu rồi.”
Cô ấy quàng tay qua vai tôi: “Sau này còn có nhiều hơn nữa.”
Tôi cười: “Ừ.”
Tết năm đó, tôi về nhà cũ đón giao thừa.
Gia đình Dì Trần gọi tôi sang ăn cơm tất niên. Tôi đồng ý.
Trên bàn ăn rất náo nhiệt. Dì Trần gắp cho tôi một cái đùi gà: “Ngày trước bà nội cháu hay bảo, Yểu Yểu thích ăn cái này nhất.”
Tôi cắn một miếng. Nước mắt suýt trào ra.
Ăn được một nửa thì điện thoại reo. Là Hứa Gia Hựu.
Nó đang học lớp mười hai rồi.
“Chị, năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.”
Phía nó rất yên tĩnh. Tôi hỏi: “Mày đang ở đâu đấy?”
“Trong phòng tự học của trung tâm luyện thi.”
Tôi nhíu mày: “Đêm giao thừa mà?”
Nó bật cười: “Em muốn thi lên Bắc Kinh.”
Tôi sững người: “Tại sao?”
Nó bảo: “Muốn xem con đường mà chị hay đi hàng ngày.”
Tôi im lặng một lát: “Đừng vì chị mà thi.”
“Không phải vì chị.” Nó nói. “Chỉ là em thấy, làm người thì phải có một con đường của riêng mình.”
Lòng tôi dịu đi đôi chút: “Thi cho tốt vào.”
“Chị.”
“Sao?”
“Mấy hôm trước bố hỏi em, sau này có phụng dưỡng bố không.”
Tôi không đáp.
Hứa Gia Hựu nói tiếp: “Em bảo, sẽ làm theo đúng luật pháp.”
Tôi bật cười: “Học khôn rồi đấy.”
Nó cũng cười: “Học chị mà.”
Trước khi cúp máy, nó bảo: “Chị ơi, ngày trước em cướp nhiều đồ của chị quá. Sau này em không cướp nữa.”
Tôi nói: “Vốn dĩ mày đâu cần phải cướp.”
“Thứ mình muốn, hãy tự mình giành lấy.”
Nó khẽ “Vâng” một tiếng.
Tháng Năm, mẹ tôi lên Bắc Kinh tìm tôi. Bà không báo trước. Đứng đợi trước cổng trường ba tiếng đồng hồ.
Bác bảo vệ gọi cho tôi, bảo có một cô cứ khăng khăng nhận là mẹ tôi.
Lúc tôi ra, bà đang ngồi bệt bên lề đường, tay xách một chiếc cặp lồng giữ nhiệt. Tóc đã bạc đi nhiều. Thấy tôi, bà vội vàng đứng dậy: “Tri Yểu.”
Tôi đứng cách bà hai bước chân: “Có chuyện gì không?”
Mắt bà đỏ hoe: “Mẹ lên thăm con.”
Tôi nhìn chiếc cặp lồng trong tay bà: “Bên trong là gì thế?”
“Súp gà. Mẹ hầm lâu lắm.”
Tôi bảo: “Con không uống.”
Ngón tay bà siết chặt lại: “Tri Yểu, mấy năm nay mẹ suy nghĩ rất nhiều. Con nói đúng, trước kia mẹ quá thiên vị Gia Hựu, quá lơ là con. Mẹ đến không phải để cầu xin con tha thứ, mẹ chỉ muốn xem con sống có tốt không.”
Tôi không nói gì.
Bà rút từ trong túi ra một phong bao: “Trong này có hai vạn. Là mẹ dành dụm được. Không nhiều, con cứ cầm lấy.”
Tôi liếc nhìn: “Sao bây giờ mới đưa?”
Nước mắt bà rơi xuống: “Trước đây cứ nghĩ con hiểu chuyện, không cần mẹ phải lo. Về sau mới hiểu, đứa trẻ hiểu chuyện mới là đứa chịu nhiều tổn thương nhất.”
Câu nói này nếu nói từ mười năm trước, có lẽ tôi đã ôm bà mà khóc. Bây giờ tôi chỉ thấy đã quá muộn.
Tôi nói: “Tiền con không cần. Mẹ tự giữ mà dùng.”
Bà luống cuống: “Con vẫn còn hận mẹ sao?”
Tôi nghĩ một lát. “Không còn hận đến thế nữa.”
Trong mắt bà vừa lóe lên một tia hy vọng. Tôi nói tiếp: “Và cũng không còn cần đến nữa.”
Tia hy vọng ấy vụt tắt. Bà đứng đó, trông già sọm hẳn đi.
Tôi bảo: “Mẹ chăm sóc bản thân cho tốt, chăm sóc cả Hứa Gia Hựu nữa. Nó sắp thi đại học rồi.”
Bà nghẹn ngào: “Con vẫn nhận nó sao?”
“Nó không giống hai người.”
Bà gật đầu, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng: “Mẹ ôm con một cái được không?”
Tôi đứng yên không nhúc nhích.
Bà đợi vài giây, rồi từ từ rụt tay lại: “Không sao.”