Bà chưa từng nói đạo lý gì lớn lao. Chỉ là vào những ngày tôi tưởng như không gượng dậy nổi, bà bưng cho tôi một bát cơm nóng, nhét vào tay tôi hai quả trứng chè, xoa đầu tôi và bảo: “Yểu Yểu, cứ bước về phía trước.”
Thế nên tôi vẫn luôn bước về phía trước. Bước đến mức họ không bao giờ đuổi kịp nữa.
Bước đến ngày tôi có thể ngoái đầu lại, mỉm cười nói với cô gái mười tám tuổi ngồi trên chiếc ghế nhựa ngoài hành lang tòa án năm ấy:
“Đừng sợ.”
“Không ai tranh giành mày cũng chẳng sao cả.”
“Mày sẽ tự mình giành lại tất cả.”