Tạ Chính ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhưng lạnh lùng, rõ ràng anh ta đang nghĩ tôi cũng là loại người như Giang Chi Dã và cho rằng tôi đang lên kế hoạch làm gì đó hại anh ta.
Tôi nhíu mày, bắt đầu giải thích: “Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ đơn giản là không chịu nổi việc thấy người khác bắt nạt anh, vì sau này anh chỉ có thể là của tôi…”
Chưa kịp nói ra bốn chữ “bại tướng dưới tay tôi.”
Đôi mắt Tạ Chính đột nhiên co rút lại, anh ta ngơ ngác nhìn tôi, rồi bất ngờ phía sau xuất hiện một cái đuôi lớn, lông xù, trên đầu thì nhô ra hai cái tai nhỏ, cái đuôi thì vẫy qua vẫy lại, còn tai thì khẽ run rẩy.
Tôi đứng sững người, sợ hãi lùi lại vài bước.
Những gì tôi định nói như nghẹn lại trong cổ họng.
Thì ra những tin đồn đều là thật, Tạ Chính đúng là một yêu quái.
Thật sự là nghe mãi cũng không bằng tận mắt chứng kiến.
Nhưng anh ta không giống như những lời đồn về yêu quái mặt xanh nanh vàng, hung dữ ghê rợn.
Ngược lại, trông anh ta giống một con cáo nhỏ lông xù, không hề khiến người khác sợ hãi.
Vậy nên, người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn mà tôi biết mười năm sau đó thật sự là anh ta sao?
Khi thấy tôi lùi lại, dường như Tạ Chính nhận ra điều gì, ánh mắt anh ta lập tức lóe lên sự hoang mang, vội vã che giấu cái đuôi sau lưng.
“Đừng, đừng nhìn…”
Tôi liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt dừng lại, nhìn thấy đôi mắt anh ta đỏ hoe, trong mắt tràn đầy sự bất an, còn phía sau thì tay anh ta đang cố gắng che lấy cái đuôi mềm mại của mình.
Lông trắng trên cái đuôi có vẻ hơi bẩn, trông khá khó chịu.
Chậc… đúng là chứng sạch sẽ của tôi lại phát tác rồi.
Tôi quay mặt đi, cố gắng nhịn cơn ngứa ngáy trong lòng, không muốn nhìn cái đuôi của anh ta nữa.
Năm phút sau.
Tôi từ bỏ việc kháng cự, cúi xuống và vuốt nhẹ cái đuôi của anh ta, muốn lau sạch lớp lông bẩn.
Tạ Chính đang chăm chú quan sát từng động tác của tôi, đôi mắt co rút lại, tai anh ta đỏ ửng, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Tôi cúi đầu, không để ý đến sự thay đổi của anh ta, trong đầu chỉ nghĩ về việc cái đuôi này sao mà mềm thế.
Vì quá tập trung vào suy nghĩ, tay tôi vô thức dùng lực mạnh hơn một chút.
Ngay lập tức, Tạ Chính cứng người, hít sâu một hơi lạnh, đột nhiên bật dậy và nhanh chóng rút cái đuôi ra khỏi tay tôi.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Tạ Chính cao lớn lắm, ước chừng phải gần 1m90.
Lúc này anh ta đang đứng ngược sáng trước mặt tôi, tôi thậm chí còn không nhìn rõ nét mặt của anh ta, chỉ nghe thấy giọng nói đầy bực bội.
“Cô… đừng có sờ lung tung.”
Anh ta chưa kịp nói hết câu, thì tôi đột nhiên tỉnh ngộ.
Tôi đang làm cái gì thế này?
Tôi đang vuốt đuôi của kẻ thù không đội trời chung của mình ư?
Lại còn với vẻ mặt như đang nghiện không dứt ra được nữa chứ?
Tôi với Tạ Chính là kẻ thù một đời kia mà!
Tôi vỗ mạnh vào trán mình, đứng bật dậy, rồi nhanh chóng lùi ra xa khỏi anh ta.
Tạ Chính nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt có chút sâu lắng, suy nghĩ một lát rồi đưa đuôi ra, giọng hơi ngượng ngùng: “Chỉ được phép vuốt một cái thôi.”
Tôi không nghe rõ, mặt lạnh đáp: “Ai thèm vuốt chứ! Tôi chẳng thèm đâu!”
Nói xong, tôi quay đầu bước đi.
Đi nhanh quá nên không thấy được sự thất vọng và hối hận thoáng qua trong ánh mắt của anh ta.
3
Tôi dành cả đêm để tìm hiểu về tình hình hiện tại của Tạ Chính.
Thành thật mà nói, nếu không biết trước rằng sau này anh ta sẽ gây dựng sự nghiệp, trở thành đại gia với tài sản hàng tỷ, thì chỉ cần nhìn thông tin hiện giờ, tôi thật sự lo anh ta sẽ chết vì nghèo mất.
Không cha không mẹ, lớn lên bằng nghề nhặt rác, tranh giành thức ăn với động vật hoang, từ nhỏ đã chịu đủ mọi ánh mắt khinh miệt và bị bắt nạt còn nhiều hơn số cơm tôi đã ăn.
Anh ta quá nghèo, thật sự quá nghèo, nghèo đến mức trộm vào nhà còn phải rơi nước mắt mà ném lại 200 tệ rồi mới rời đi.
Tôi thở dài, cất hồ sơ thông tin về Tạ Chính rồi đi đến căng tin ăn cơm.
Kết quả là vừa vào căng tin đã thấy Tạ Chính.
Anh ta ngồi một mình, mặc chiếc áo ngắn tay đã bạc màu, lưng thẳng tắp, vẻ mặt bình thản, dường như đã quen với việc bị cô lập, chỉ lặng lẽ ăn những món ăn đơn giản trong khay.
Mọi người dường như cố tình tránh xa anh ta, xung quanh anh ta không có một ai ngồi, mặc dù căng tin đông đúc nhưng toàn là từng nhóm người tụ năm tụ bảy đi ăn với nhau.
Trong khung cảnh mọi người tụ tập thành nhóm trong căng tin đại học, Tạ Chính trông thật lạc lõng.
Tôi chợt nhớ đến những lời đồn về Tạ Chính ở kiếp trước.
Nghe nói người nào đi cùng Tạ Chính đều không phải sợ anh ta thì cũng ghét anh ta, anh ta luôn cô độc.
Thậm chí lúc anh ta chết, cũng không có ai lo hậu sự.
Thực ra nghĩ lại, từ nhỏ anh ta đã có một cuộc đời đau khổ, lớn lên lại bị mọi người xa lánh và ghét bỏ, làm sao mà không trầm cảm cho được chứ?
Nhưng lần này sẽ không như vậy nữa.
Có tôi ở đây, chắc chắn anh ta sẽ sống béo tốt đến năm một trăm tuổi, rồi sẽ phải chứng kiến tôi trở nên xuất sắc hơn anh ta.
Nghĩ đến đây, tôi cầm khay cơm bước về phía anh ta, nhưng lại bị Hứa Thi Thi kéo lại.
Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Noãn Noãn, cậu định làm gì đấy?”
Tôi liếc cô ấy: “Tôi đến ngồi cùng với Tạ Chính.”
Phải chống trầm cảm từ khi còn trẻ chứ?
Hứa Thi Thi nhìn xung quanh, chắc chắn không ai nghe thấy mới cẩn thận nói: “Cậu không biết Tạ Chính là sao chổi nổi tiếng ở trường mình à? Ai lại gần anh ta đều không có kết cục tốt đâu, ai cũng ghét anh ta. Cậu cũng nên tránh xa anh ta đi!”
Tôi ngừng bước, liếc nhìn Tạ Chính, thấy động tác ăn cơm của anh ta có chút cứng ngắc, chỉ chăm chăm nhìn xuống khay cơm, không biết đang nghĩ gì.
Tôi quay lại nhìn Hứa Thi Thi, mỉm cười an ủi: “Không sao, tôi không sợ.”
Nói xong, tôi bước qua đám đông, tiến thẳng tới chỗ Tạ Chính, không ngại ngần gì mà đặt khay cơm xuống trước mặt anh ta.
Tạ Chính nghe thấy tiếng động nên hơi khựng lại một chút nhưng không ngẩng đầu lên, ngược lại còn ăn nhanh hơn.
Tôi không hài lòng, gõ nhẹ lên bàn: “Tạ Chính, là tôi đây, Thẩm Noãn Noãn.”
Nghe thấy tiếng tôi, hàng mi của Tạ Chính khẽ run, cuối cùng anh ta cũng chịu ngẩng đầu lên.
Tôi ngồi xuống, không nói lời nào, gắp hai cái đùi gà to trong khay của mình rồi đặt vào khay của anh ta.
Tạ Chính không rời mắt khỏi từng hành động của tôi, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
Tôi đau lòng nhìn hai cái đùi gà, chẳng kịp để ý đến ánh mắt khác thường của anh ta, liền nói một cách dữ dằn: “Nhìn cái gì mà nhìn, ăn đi! Ăn thịt thì tâm trạng sẽ tốt hơn đấy.”
Anh ta ngạc nhiên trong một lúc rồi lại quay về vẻ lạnh lùng u ám thường ngày, bình thản đáp: “Không cần.”
Nói xong, Tạ Chính không đợi tôi trả lời đã ăn sạch đĩa thức ăn chỉ trong vài miếng, sau đó đẩy hai cái đùi gà trả lại cho tôi và đứng dậy rời đi.
Tôi vội vàng đuổi theo, lôi từ trong cặp ra một chai sữa: “Anh ăn no chưa? Không ăn no thì tâm trạng sẽ không tốt đâu.”
Tạ Chính chẳng nói chẳng rằng, chỉ đi nhanh hơn.
Tôi nghĩ một chút rồi tiếp tục hỏi: “Vậy anh có muốn uống một lon coca không? Tôi mời anh uống ‘nước ngọt của dân nghiện sofa,’ uống vào sẽ thấy vui hơn đấy…”
Anh ta vẫn im lặng.
Tôi lại lôi ra một quả cam: “Hay là ăn cam đi, cam tốt lắm đấy, giúp chống trầm cảm nữa…”
Anh ta vẫn không trả lời.
Tôi không chịu thua, tiếp tục nói: “Tạ Chính, tôi thật lòng không muốn hại anh đâu. Tôi chỉ muốn anh sống đến 100 tuổi thôi.”
Không cần tới 100 tuổi cũng được, miễn là đừng chết sớm ở tuổi 30 là được.