Tạ Chính dừng bước, lưng anh ta căng cứng lại, thậm chí bước chân còn hơi loạng choạng.
Tôi tiếp tục: “Tạ Chính, tôi…”
“Đủ rồi, Thẩm Noãn Noãn.”
Lưng Tạ Chính khẽ run, tay anh ta siết chặt thành nắm đấm, giọng lạnh lùng ngắt lời tôi: “Cô thấy việc đùa cợt người khác thú vị lắm à?”
Tôi sững người.
“Chỉ tiếc là…”
Anh ta lại mở miệng, giọng đầy sự kìm nén và châm chọc.
“Tôi không thèm cái kiểu cứu rỗi tự cao tự đại của cô đâu. Tôi tuyệt đối, tuyệt đối không tin một lời nào cô nói. Và cũng tuyệt đối không bao giờ có cảm tình với loại tiểu thư nhà giàu như cô.”
Tôi lấy lại tinh thần, vẫy tay: “Có phải anh đã hiểu lầm tôi rồi không…”
Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng phanh xe gấp và tiếng còi inh ỏi, cắt ngang lời tôi.
Theo phản xạ, tôi quay đầu lại.
Và ngay lúc đó, Tạ Chính – người vừa mới nói ghét tôi – lại lao đến, đẩy mạnh tôi sang một bên.
Tôi bị anh ta đẩy ngã nhào xuống đất, miệng đầy bụi đất.
Cùng lúc, một tiếng “Rầm” vang lên.
Tạ Chính bị chiếc xe lao nhanh tông phải, anh ta lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại.
Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi bàng hoàng quay đầu nhìn. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi hoảng sợ, thở hổn hển, lảo đảo bò về phía Tạ Chính.
Anh ta nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, không có chút động tĩnh, giống hệt như cảnh tượng anh ta ngã từ lầu xuống ở kiếp trước.
Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra. Sao kiếp này còn chết sớm hơn cả kiếp trước vậy?
Tôi hoảng loạn xé một mảnh váy của mình, đè lên vết thương trên trán của anh ta.
“Tạ Chính, anh đừng chết mà! Anh mà chết thì tôi cũng đau lòng chết mất…”
“Anh cố chịu đựng đi, tôi sẽ gọi xe cấp cứu ngay.”
“Xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi…”
Tôi còn chưa nói hết, thì tay tôi đã bị một bàn tay nắm chặt.
Tôi ngừng khóc ngay lập tức.
Tạ Chính nắm lấy tay tôi, giọng yếu ớt nói: “Thẩm Noãn Noãn, đầu tôi sắp bị cô đè bẹp rồi.”
Tôi bừng tỉnh, tay run lên: “Xin… xin lỗi! Anh… Anh có sao không? Có cần đi bệnh viện không?”
Anh ta đẩy tay tôi ra, ngồi dậy, qua loa lau vết máu trên trán: “Tôi không sao.”
Tôi hít một hơi, lại nhích lại gần anh ta, quả quyết nói: “Chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn. Tạ Chính, anh yên tâm, sau này có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ anh. Tôi tuyệt đối sẽ không để anh chết sớm đâu.”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh, nhưng tôi cảm thấy như có điều gì đó đang dần tan chảy trong ánh mắt ấy.
Tôi nghĩ anh ta không tin, liền siết chặt nắm tay và quả quyết nói: “Những gì tôi nói đều là thật đấy.”
Sau vài giây nhìn tôi, Tạ Chính lại cúi xuống, hàng mi khẽ rũ xuống, dùng tay lau những giọt nước mắt rơi trên cánh tay mình, rồi khẽ nói: “Ai cần cô bảo vệ chứ, cô không biết là tôi ghét cô đến mức nào à?”
4
Tài xế gây tai nạn đã chủ động bồi thường cho Tạ Chính 2.000 tệ.
Tôi định báo cảnh sát giải quyết, nhưng Tạ Chính đã nhanh chóng cầm lấy tiền mà không hề có chút do dự.
Tôi lo lắng chạm vào tay anh ta: “Anh nên đi bệnh viện kiểm tra đi.”
Anh ta dừng lại một chút: “Không cần.”
Tôi còn muốn nói thêm vài câu thì bị Hứa Thi Thi chạy đến cắt ngang.
“Noãn Noãn, cậu có sao không? Sao váy của cậu rách nát thế này? Đây… chẳng phải là cái váy mà cậu thích nhất sao?”
Nghe vậy, tôi cúi đầu nhìn chiếc váy lấm lem bụi đất của mình, trái tim tôi như thắt lại.
Chiếc váy này là quà sinh nhật mẹ tặng tôi khi tôi vừa tròn mười tám tuổi, rất đắt tiền, tôi luôn cất giữ và hiếm khi mặc.
Giờ thì xong rồi, chẳng thể mặc lại được nữa.
Khi tôi chỉnh lại váy và ngẩng đầu lên, chỉ còn thấy bóng lưng của Tạ Chính đang rời đi.
Anh ta đi nhanh thật đấy.
Tôi gọi lớn về phía bóng lưng của Tạ Chính: “Này, anh thật sự không đi bệnh viện à?”
Tạ Chính không quay đầu lại.
Hứa Thi Thi ngăn tôi, giọng khó chịu: “Thôi nào, cậu quan tâm anh ta làm gì? Nhìn cái dáng vẻ nghèo khó đó kìa, anh ta lớn thế này chắc chưa bao giờ thấy tận mắt 2.000 tệ đâu. anh ta chắc chắn không dám dùng số tiền đó để đi bệnh viện, mà mang về nhà để thờ cúng ấy chứ.”
Tôi không để ý đến lời Hứa Thi Thi nói, trong lòng vẫn lo lắng liệu Tạ Chính có gặp thêm chuyện gì nữa không.
5
Đêm đó, tôi ngủ không ngon giấc.
Trong mơ, tôi quay lại ngày Tạ Chính nhảy lầu.
Tôi đứng ngoài đám đông, nhìn anh ta nằm trong vũng máu, ánh mắt anh ta không có chút sợ hãi nào trước cái chết, ngược lại là một sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy.
Tôi choàng tỉnh dậy, trần nhà ký túc xá hiện ra trước mắt, bên tai là tiếng chuông báo thức chói tai.
Tôi dụi mắt và cầm lấy điện thoại.
Có một tin nhắn chưa đọc, bảo tôi đến chỗ quản lý ký túc xá lấy bưu kiện.
Tôi nghĩ là người nhà gửi cho tôi thứ gì đó, nên vội vàng xuống lầu. Nhưng khi đến, tôi lại nhận được một chiếc hộp rất tinh xảo.
Tôi mở chiếc hộp quá mức tinh xảo ấy ra, nhìn thấy thứ bên trong, đầu óc đang mơ màng của tôi lập tức tỉnh táo hẳn ra.
Bên trong là một chiếc váy, giống hệt với chiếc váy mà tôi đã làm rách hôm qua.
Trái tim tôi run lên, tôi lật tấm thẻ giá của chiếc váy, trên đó ghi giá: “1998 tệ.”
6
Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ Tạ Chính đã mua nó.
Nhưng nghĩ lại, thì cũng không hẳn.
Với tình hình kinh tế của anh ta bây giờ, mua chiếc váy 98 tệ thôi cũng đủ khiến anh ta lao đao rồi, làm sao có thể mua cho tôi chiếc váy giá 1998 tệ được chứ?
Nhưng ngoài Tạ Chính ra thì còn ai khác?
Cũng chẳng có ai cả.
Tôi quyết định phải tự mình hỏi anh ta cho rõ.
Khi tôi tìm thấy Tạ Chính, anh ta đang chơi bóng rổ một mình trên sân.
Sân bóng rất đông người.
Nhưng cũng giống như ở căng tin hôm đó, xung quanh Tạ Chính không có ai cả, mọi người đều tránh xa anh ta.
Tôi dừng bước, ánh mắt lướt qua đám đông và nhìn về phía Tạ Chính.
Từng động tác ném bóng của anh ta rất nhanh nhẹn, thi thoảng có vài giọt mồ hôi lăn xuống cổ họng gợi cảm của anh ta, nhưng anh ta lại không kịp lau.
Vài lần xoay người, chiếc áo ngắn tay bị gió hất lên, trong thoáng chốc, tôi hình như còn thấy được cơ bụng tám múi của anh ta.
Một người gầy như anh ta cũng có cơ bụng tám múi sao?
Tôi ngẩn ngơ nhìn vào khuôn mặt nghiêng của anh ta.
Những năm sau đó, có người nói Tạ Chính tàn nhẫn, có người nói anh ta mưu mô quá sâu, nhưng tuyệt nhiên không ai chê bai vẻ ngoài của anh ta. Vì anh ta thật sự rất đẹp trai, một vẻ đẹp không chê vào đâu được.
Tôi mải mê suy nghĩ, đến mức có người đến gần cũng không hay biết.
Mãi đến khi vai bị đè nặng, tôi mới giật mình quay lại và bắt gặp khuôn mặt to đùng của Giang Chi Dã.
Tôi cau mày, bực bội nói: “Giang Chi Dã, cậu làm gì đấy?”