Kẻ thù không đội trời chung của tôi đã nhảy lầu 44 vào ngày tôi đính hôn.

Bao nhiêu năm qua, mục tiêu duy nhất tôi đặt ra là đánh bại anh ta. Giờ đây, mục tiêu đã biến mất, tôi cảm thấy khó chịu hơn bất kỳ ai.

Sau đó, một vụ tai nạn xe hơi đã khiến tôi sống lại và quay về mười năm trước.

Năm đó, gia đình tôi giàu có, tôi thì kiêu ngạo và bướng bỉnh.

Còn kẻ thù của tôi phải chịu đủ mọi sự s/ỉ nh/ục, vừa nghèo nàn, vừa khốn khổ.

Nhìn thấy người đã áp chế tôi suốt gần mười năm trời đang bị một nhóm côn đồ vô danh b/ắt nạ/t trong con hẻm nhỏ, tôi tức giận.

“Cút hết cho tôi, anh ta chỉ có thể là… kẻ bại trận dưới tay tôi thôi…”

Chưa nói hết câu, mắt cá chân của tôi đã bị một cái đuôi cáo quấn quanh, có vẻ như muốn lấy lòng tôi.

1

Khi trí nhớ dần quay trở lại, tôi nhận ra mình đang đứng ở cuối một con phố cũ kỹ và tiêu điều.

Con hẻm nhỏ, đèn đường với ánh sáng lờ mờ.

Khung cảnh trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Rõ ràng một giây trước tôi còn đang trên đường đi đàm phán hợp đồng thì bị một chiếc xe tải tông xuống cầu vượt biển.

Rõ ràng một giây trước tôi đã chết không toàn thây, nỗi đau khi cơ thể bị xé nát vẫn còn rõ mồn một.

Rõ ràng một giây trước…

Tôi đột ngột quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính.

Kiểu tóc công chúa, chiếc váy ngắn màu trắng đắt tiền, chiếc cặp sách màu hồng phiên bản giới hạn…

Tôi lao tới cửa sổ, từ đầu đến chân soi xét bản thân kỹ càng mấy lượt.

Nửa tiếng sau.

Cuối cùng tôi cũng xác định được rằng mình đã được trọng sinh.

Ngay khi tôi vẫn còn đang chìm đắm trong cú sốc trọng sinh mà không thể thoát ra được, từ sâu trong con hẻm vọng ra tiếng cười chửi chói tai.

Tiếng cười ngông cuồng chói tai này vô cùng quen thuộc, rất giống với tên hàng xóm chơi bời lêu lổng của tôi – Giang Chi Dã.

Tôi nghĩ ngợi một lúc, nhanh chân bước vào sâu trong con hẻm.

Đi được vài bước, quả nhiên nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.

Giang Chi Dã ngậm điếu thuốc, cúi xuống vỗ vỗ mặt người đối diện với vẻ bề trên, còn phun nước bọt vào mặt người nọ một cách thô lỗ.

“Này, thằng nhãi nghèo kiết xác, nhìn lại bản thân mình đi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à, cầu xin cho đàng hoàng, hôm nay tao sẽ tha cho mày…”

Tôi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đồng tử co rút.

Người đang bị Giang Chi Dã ức hiếp không ai khác chính là kẻ thù không đội trời chung mà tôi luôn muốn đánh bại – Tạ Chính.

Những ký ức vụn vặt về Tạ Chính ở kiếp trước chợt ùa về.

Hai mươi ba tuổi, từ hai bàn tay trắng gây dựng nên sự nghiệp, dựa vào đầu óc khôn khéo và thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ trong vòng hai năm đã từ một thằng nhóc nhà quê nghèo kiết xác trở thành một đại gia thành đạt.

Ba mươi mốt tuổi, tự sát vì bệnh trầm cảm nặng.

Từ khi tiếp quản công ty của bố, tôi luôn sống dưới cái bóng của Tạ Chính.

Mọi người đều nói, nếu Tạ Chính còn sống, những dự án trong tay tôi chắc chắn không thể ký kết thành công.

Về sau, việc vượt qua Tạ Chính gần như trở thành nỗi ám ảnh của tôi.

Tôi làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ.

Thậm chí, ngay giây phút trước khi chết, tôi còn tiếc nuối vì Tạ Chính kiếp này chết quá sớm, nếu không tôi nhất định sẽ thắng anh ta một lần, rồi chứng minh cho tất cả mọi người thấy.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng cười hả hê của bọn họ.

Tôi hoàn hồn, ánh mắt nhanh chóng lướt qua khuôn mặt của từng người, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Tạ Chính.

Lúc này, vì bị Giang Chi Dã ức hiếp nên Tạ Chính ngồi bệt dưới đất với dáng vẻ nhếch nhác thảm hại, nhưng vẫn kiên cường như một cây bạch dương nhỏ, nét mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Chi Dã.

Nhìn thấy người từng áp chế tôi gần mười năm trời, giờ đây bị mấy tên côn đồ vô danh bắt nạt thành ra như vậy trong con hẻm, tự nhiên tôi cảm thấy nhục nhã chưa từng có.

Tôi sải bước xông lên, đẩy Giang Chi Dã ra, chắn trước mặt Tạ Chính, giận dữ nói: “Tất cả cút hết cho tôi, thử động một cái vào anh ta xem.”

Tạ Chính ngẩn người ra vài giây, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp như hổ phách phản chiếu hình ảnh trọn vẹn của tôi trong chiếc váy trắng.

Giang Chi Dã khựng lại vài giây, bước tới bá vai tôi cười hề hề: “Noãn Noãn, cậu đến thật đúng lúc, chẳng phải cậu cũng ghét thằng nhóc này sao?”

Những kẻ xung quanh cũng bắt đầu phụ họa theo Giang Chi Dã.

“Chị Noãn Noãn, chị đến đúng lúc lắm.”

“Đúng đó đúng đó, chị Noãn Noãn, anh Dã đây chỉ đang giúp chúng ta dạy dỗ thằng nhãi này thôi mà!”

Tạ Chính nghe không sót một chữ, cười tự giễu hai tiếng, chậm rãi cúi đầu xuống, trông vô cùng ủ rũ.

Tạ Chính có tính cách cô độc, lạnh lùng, nhìn anh ta u ám như thế này thực sự không dễ nhìn, kiếp trước tôi cũng chẳng có ấn tượng tốt gì về anh ta.

Nhưng tôi chỉ cười khẩy, không do dự hất tay Giang Chi Dã ra: “Cậu dạy dỗ anh ta? Cậu xứng à? Ngoài việc bắt nạt kẻ yếu ra thì cậu còn biết làm gì nữa không?”

Mặt Giang Chi Dã lập tức tối sầm: “Thẩm Noãn Noãn! Cậu phát điên cái gì đấy?”

Tôi chẳng buồn đôi co với anh ta, trực tiếp cảnh cáo: “Cút mau, nếu không tôi sẽ nói cho bố cậu biết những trò hèn hạ mà cậu đã làm!”

Giang Chi Dã luôn sợ bố anh ta, sau một hồi lưỡng lự, tức tối buông một câu: “Thẩm Noãn Noãn, cậu cứ đợi đấy!”

Tôi thản nhiên ngoáy tai.

Giang Chi Dã siết chặt nắm đấm, thở ra một hơi nặng nề, quay đầu bỏ đi trong bực tức.

Tôi nghĩ ngợi, gọi giật anh ta lại.

“Đợi đã.”

Giang Chi Dã miễn cưỡng dừng bước: “Còn chuyện gì nữa?”

Tôi khoanh tay trước ngực, tuyên bố với bọn họ: “Từ hôm nay trở đi, bất kỳ ai trong số các người cũng không được phép bắt nạt Tạ Chính, bắt nạt anh ta, chính là bắt nạt tôi!”

Giang Chi Dã ngẩn người, cười nhạt: “Thẩm Noãn Noãn, tôi thấy cậu điên thật rồi, thằng nhãi này cho cậu cái gì mà cậu lại đối tốt với nó thế?”

Tôi không biết phải trả lời câu hỏi của anh ta thế nào.

Chẳng có lợi lộc gì cả, chỉ là…

Kẻ mà kiếp trước tôi làm việc đến suýt đột tử cũng không thể đánh bại, giờ đây lại bị mấy tên ngu ngốc này ức hiếp?

Đó chẳng phải là đang tát vào mặt tôi sao?

Tạ Chính chỉ có thể bị tôi bắt nạt, chỉ có thể bị tôi đè dưới chân, chỉ có thể là kẻ thua cuộc của tôi.

Càng nghĩ tôi càng tức, không kiên nhẫn phẩy tay về phía Giang Chi Dã: “Đừng lảm nhảm nữa, mau cút đi.”

2

Nhìn bóng Giang Chi Dã và đám đàn em khuất dần nơi đầu ngõ, tôi khẽ hừ một tiếng, quay lại.

Và rồi… ánh mắt tôi và Tạ Chính chạm nhau.

Tạ Chính không biết đã nhìn tôi chằm chằm bao lâu rồi, đôi mắt sáng lấp lánh, dường như còn có một chút… vui mừng nhẹ nhàng nơi đáy mắt.

Kiếp trước mỗi lần gặp Tạ Chính, anh ta hoặc là kiêu ngạo, không coi ai ra gì, hoặc là u ám, lạnh lùng.

Nhưng giờ đây, anh ta lại có vẻ như đang rất ngưỡng mộ tôi.

Giống như cách một đàn em nhìn một nữ hiệp vậy.

Tự nhiên tôi quên mất mình định nói gì.

À, nhớ ra rồi.

Tôi định nói với anh ta bằng giọng cao ngạo.

“Nhóc con, ăn nhiều vào để béo lên, đừng có chết sớm như thế nữa. Lần này bổn tiểu thư nhất định sẽ đạp anh dưới chân và hành hạ thật đã.”

Tôi tập luyện trong đầu xong, hắng giọng rồi nhìn lại anh ta: “Này… chuyện là…”

Tạ Chính đã dời ánh mắt đi, anh ta siết chặt bàn tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Muốn sỉ nhục hay đánh đập thì làm nhanh đi.”

Tôi phản xạ lại ngay: “Tại sao tôi phải đánh anh?”