Con gái tôi đang chạy bằng đôi chân ngắn cũn về phía tôi.
Tôi lập tức hất tay Hoắc Kiêu ra.
Cúi xuống ôm lấy con.
“Mẹ ơi! Khả Khả nhớ mẹ lắm! Siêu siêu nhớ!”
Tim tôi mềm nhũn.
Tôi mỉm cười, vừa định đáp.
Đám đàn ông phía sau đã gần như lạc giọng.
“Con bé gọi cô là gì? Mẹ?”
“Lan Lan, em kết hôn rồi?”
“Chị, đây là con gái chị?”
Tôi không để ý đến họ.
Chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán con.
“Khả Khả, sao chỉ có con? Ba đâu rồi?”
Chu Trạch Yến đâu?
“Ba bị chú bắt đi rồi!”
Con bé chun mũi, lắc lư nói.
Tôi sững lại, rồi hiểu ý con.
Chắc là nói ba bị người quen giữ lại nói chuyện.
Nhưng lời trẻ con lại khiến vài người hiểu sai.
Hoắc Ánh Tuyết cười hả hê.
“Chị à… chị rốt cuộc lấy phải loại người gì vậy? Để cảnh sát bắt đi cơ đấy?”
Cô ta nhìn con gái tôi.
“Nhìn con bé kìa, còn nhỏ vậy mà sắp không có ba rồi, thật đáng thương…”
Mặt tôi lạnh xuống, cầm ly rượu tạt thẳng vào cô ta.
“Giữ cái miệng bẩn của cô lại!”
Hoắc Ánh Tuyết ôm bụng hét lên, lùi lại.
“Hoắc Lan, cô điên rồi à! Bị nói trúng tim đen nên tức giận sao? Thấy chưa! Cô đúng là lấy phải một thằng du côn!”
Tạ Thần Châu đỡ lấy cô ta, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
“Anh thật không ngờ em lại tự hạ thấp mình như vậy…”
“Khả Khả, ba con không phải người tốt, theo cậu về nhà.”
Hoắc Kiêu cúi xuống, định bế con gái tôi đi.
Con bé lập tức hất tay anh ta ra.
“Tránh ra! Đồ xấu xa bắt nạt mẹ! Ba Khả Khả là ba tốt!”
Mặt Hoắc Kiêu tối sầm.
Anh ta đứng thẳng dậy, nhìn tôi nặng nề.
“Hoắc Lan, em chỉ lo hơn thua nhất thời, đã nghĩ đến tương lai của con chưa? Một tên du côn có thể cho con bé điều gì? Chỉ có ở Hoắc gia mới cho nó điều tốt nhất!”
Tôi khựng lại.
Chu Trạch Yến từng rất ngông cuồng.
Tuổi trẻ càng là kẻ nổi loạn khét tiếng.
Nhưng đó là trước khi gặp tôi.
Hiện tại, người đứng đầu tập đoàn Chu, quyết đoán và sắc bén, trong giới ai gặp cũng phải khen là người đàn ông của gia đình, nâng niu vợ con như bảo bối.
Nhưng với đám người này, giải thích làm gì?
Tôi lạnh lùng nhìn thẳng Hoắc Kiêu.
“Hoắc tổng rảnh rỗi quan tâm gia đình tôi, chi bằng nghĩ xem nên ứng phó thư luật sư thế nào, và cô em Ánh Tuyết của anh sẽ thu dọn cục diện ra sao.”
Nói xong.
Tôi không nhìn sắc mặt họ biến đổi, ôm con rời đi.
“Hoắc Lan! Chị!”
Thẩm Tranh lại chặn tôi, giọng khàn khàn.
“Em biết chị giờ sự nghiệp thành công, nhưng cần gì vì tức giận với Hoắc gia mà tùy tiện lấy một tên du côn? Nghe em, ly hôn đi, đưa Khả Khả về…”
Ngay lúc đó, phía sau vang lên giọng quen thuộc.
“Vợ à, anh đến muộn rồi sao?”
14
Người đàn ông khí chất cao quý được một nhóm người vây quanh bước tới.
Vài vị tổng giám đốc có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng tiến lên.
“Chu tổng, ngài về nước rồi sao? Sao không báo trước cho chúng tôi một tiếng!”
“Đúng vậy, để chúng tôi còn chuẩn bị tiệc đón gió!”
Cả đám nhiệt tình chào hỏi, ý muốn kết giao lộ rõ.
Chu Trạch Yến khẽ gật đầu đáp lại.
Sau đó anh đi thẳng đến chỗ tôi, bế lấy con gái, ngẩng mắt, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua Hoắc Ánh Tuyết, đến khi cô ta co người trốn sau lưng Tạ Thần Châu.
Rồi anh chuyển sang nhìn Hoắc Kiêu và Tạ Thần Châu.
“Hoắc tổng và Tạ tổng lại để một người phụ nữ dắt mũi như vậy. Làm việc không phân rõ trắng đen, thiên vị mù quáng. Nếu hợp tác với hai vị, e rằng chỉ có lỗ sạch vốn.”
Trong phút chốc, ánh mắt mọi người nhìn Hoắc thị và Tạ thị đều thay đổi.
Con ngươi Hoắc Kiêu co rút, tay siết chặt nổi gân xanh, nhưng không dám hé răng.
Tạ Thần Châu thì tái mét.
Sao họ không biết Chu Trạch Yến là ai?
Người đứng đầu một gia tộc tài phiệt đỉnh cấp ở hải ngoại.
Những năm gần đây, tập đoàn Chu mạnh mẽ tiến vào thị trường trong nước, là đối tượng vô số gia tộc muốn tranh nhau hợp tác.
Hoắc gia và Tạ gia cũng không ngoại lệ.
Không khí trong sảnh lạnh đến cực điểm.
Chu Trạch Yến như không hề để ý, dịu dàng nắm tay tôi.
“Lan Lan, về nhà thôi.”
Tôi gật đầu, theo anh bước ra ngoài.
Phía sau, là tiếng thét méo mó vì ghen tức của Hoắc Ánh Tuyết.
“Không thể nào! Không thể nào! Chồng cô sao có thể là tổng giám đốc tập đoàn Chu? Cô làm sao với tới được anh ta! Chắc chắn cô đã dùng thủ đoạn gì đó, đồ đàn bà hèn hạ… ưm ưm…”
“Cô thôi đi được không?”