QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/bo-hon/chuong-1
Hoắc Ánh Tuyết khựng lại, liếc nhìn Hoắc Kiêu và những người bên cạnh.
“Văn Tây? Là ai?”
Hoắc Kiêu nhìn chằm chằm tôi.
“Hoắc Lan, là em!”
Hoắc Ánh Tuyết muốn hét lên không thể nào.
Nhưng Lục Cầm là ai chứ.
Thái độ của bà với tôi đã nói lên tất cả.
Nhất thời, không ai nói được lời nào.
Rất lâu sau.
Hoắc Ánh Tuyết mới phản ứng lại, chỉ tay về phía tôi, giọng kích động the thé.
“Cô là Văn Tây thì sao chứ? Càng tốt, để mọi người nhìn rõ vị ‘đại thụ thiết kế quốc tế’ này thực chất chỉ là kẻ ăn cắp thành quả của người khác!”
“Chẳng phải ai cũng biết Hoắc Lan cô là đồ ăn trộm sao? Năm đó vì chuyện đó còn bị loại khỏi cuộc thi, suýt nữa bị đuổi học!”
12
Tiếng gào của Hoắc Ánh Tuyết lập tức thu hút không ít ánh nhìn.
“Đó là Văn Tây à? Cô ta từng làm chuyện đó sao?”
“Thật hay giả? Nhìn không giống…”
“Phản ứng của tiểu thư nhà họ Hoắc lớn vậy, chắc có uẩn khúc.”
Tiếng bàn tán xung quanh như hòa lẫn với những lời mắng nhiếc năm ấy.
Đầu ngón tay tôi co lại, toàn thân không kiềm được mà run nhẹ.
“Hoắc Lan, cô ta là đồ ăn cắp! Ngay cả tác phẩm của em gái cũng trộm! Không biết xấu hổ!”
“Loại người đê tiện như cô không xứng đoạt quán quân! Cút khỏi cuộc thi!”
Tôi siết chặt lòng bàn tay đến bật máu, lạnh giọng.
“Hoắc Ánh Tuyết, rốt cuộc ai trộm của ai, ai mới là kẻ phẩm hạnh bại hoại, cô rõ hơn bất kỳ ai.”
Trong mắt cô ta lóe lên tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại.
“Cô nói bậy gì vậy? Chính chuyện cô làm, người thân cận nhất bên cô đều có thể làm chứng!”
Cô ta chỉ về phía Hoắc Kiêu và Thẩm Tranh.
Tôi cũng nhìn họ.
Yết hầu Hoắc Kiêu khẽ chuyển động, tránh ánh mắt tôi.
Thẩm Tranh cúi đầu.
Tôi khẽ cười lạnh, nhìn Hoắc Ánh Tuyết.
“Hoắc Ánh Tuyết, triển lãm chủ đề của cô nếu tôi không nhầm là kết hợp khái niệm bầu trời sao đúng không? Trùng hợp là tôi còn giữ bản thảo gốc từ sáu năm trước, mạch ý tưởng không sai lệch chút nào với cô. Không biết Hoắc ‘lão sư’ có dám mang bản gốc ra đối chiếu không?”
Sắc mặt Hoắc Ánh Tuyết trắng bệch, thốt lên.
“Sao cô có thể còn giữ bản thảo!”
Cô ta hoảng hốt quay sang Hoắc Kiêu.
“Anh, chẳng phải anh nói bản thảo của cô ta đều bị anh đốt hết rồi sao?”
Gân xanh trên trán Hoắc Kiêu giật mạnh, anh ta luống cuống nhìn tôi rồi quát lớn về phía Hoắc Ánh Tuyết.
“Đủ rồi, xin lỗi đi!”
Hoắc Ánh Tuyết bị dọa, cuối cùng miễn cưỡng thốt ra một câu xin lỗi.
Những vị khách có mặt, ai chẳng là người từng trải.
Chỉ vài câu đã đủ ghép lại sự thật.
Ánh mắt đầy ẩn ý quét về phía Hoắc Kiêu và Hoắc Ánh Tuyết.
“Cô giải thích với cảnh sát đi.”
Tôi khẽ cong môi, không định bỏ qua.
Hoắc Kiêu hít sâu một hơi, nhìn tôi, trong mắt lộ rõ mệt mỏi.
“Cổ phần ba mẹ để lại đã trả cho em rồi, biết tha thì tha đi, Hoắc Lan.”
Thẩm Tranh cũng thở dài.
“Cô ấy dù sao cũng đang mang thai.”
Hoắc Ánh Tuyết nhìn tôi khiêu khích mà cười.
Ha.
Đến lúc này.
Điều họ nghĩ vẫn là làm sao dập tắt chuyện.
Một câu xin lỗi nhẹ như lông hồng đã muốn xóa sạch tất cả.
Không khác gì năm đó.
Khi tôi phát hiện Hoắc Ánh Tuyết trộm tác phẩm của mình trong cuộc thi, tự chứng minh trong sạch.
Anh trai và em trai tôi lại đứng ra công khai bênh vực cô ta, đóng đinh cái mác “đạo nhái” lên tôi.
Sau đó còn giả vờ mang Hoắc Ánh Tuyết đến xin lỗi.
“Ánh Tuyết từ nhỏ yếu đuối, cái gì cũng không muốn học, chẳng có gì đem ra được. Giải thưởng này là cơ hội để nó chứng minh bản thân.”
“Chị Lan à, chị khác mà, chị giỏi như vậy, lúc nào cũng có thể bắt đầu lại.”
13
Đáng tiếc lần này, tôi sẽ không như ý họ.
Nhưng tôi cũng lười tốn thêm lời.
Sự im lặng của tôi lại bị họ hiểu lầm thành thỏa hiệp.
Hoắc Kiêu rõ ràng thả lỏng hơn.
“Em nghĩ thông là tốt rồi. Hôm qua tang lễ chưa kết thúc em đã đi, hôm nay theo anh về nhà…”
Anh ta còn chưa nói hết, thấy tôi quay người bước đi, nụ cười lập tức cứng lại.
“Em còn định đi đâu?”
Tôi bị anh ta kéo lại, nhíu mày khó chịu.
“Sắp đóng cửa rồi, mọi người đều về cả, tôi đương nhiên cũng phải đi tìm gia đình mình.”
Tối qua Chu Trạch Yến nhắn tin.
Anh kết thúc trại hè sớm, đưa con gái về nước.
Tính thời gian, chắc cũng hạ cánh rồi.
“Ba mẹ và bà nội đều mất rồi. Trên đời này, ngoài anh ra, em còn gia đình nào?”
Mày Hoắc Kiêu nhíu chặt thành một vệt sâu, giọng đã có lửa.
“Hoắc Lan, lần này em trở về, anh tự hỏi mình đã nhường nhịn đủ điều! Cổ phần trả lại em rồi, Ánh Tuyết cũng xin lỗi rồi, em còn muốn anh thế nào? Nhất định phải ép anh không nhận em là em gái, để em rơi vào cảnh không nơi nương tựa mới chịu hối hận sao?”
“Mẹ ơi!”
Ngay khi anh ta dứt lời, ngoài cửa vang lên giọng trẻ con trong veo.
Tôi giật mình, quay đầu nhìn.