Lúc chị Triệu đọc cho tôi nghe bình luận này, nước mũi chị đã quẹt tèm lem ra màn hình điện thoại.

“Niệm Niệm em nghe thấy chưa, có người vì câu chuyện của em mà không nản chí xin nghỉ việc nữa kìa.”

“Chị Triệu, chị lau màn hình đi.”

“Chị đang lau đây!”

Chị ấy vừa chùi màn hình vừa khóc nấc lên một chập nữa.

Tôi giành lấy điện thoại, tự mình lướt xem các bình luận.

Khi lướt xuống tận cùng, tôi nhìn thấy một dòng bình luận cực kỳ ngắn gọn. Ảnh đại diện là một mảng trắng xóa, tên hiển thị là một chuỗi ký tự nhiễu loạn.

Bình luận chỉ vỏn vẹn ba chữ.

“Tôi sai rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm ba chữ đó mất mấy giây. Thời gian hiển thị của bình luận là 3 giờ 17 phút sáng.

3 giờ 17 phút sáng, có một người trong đêm khuya tĩnh mịch gõ ba chữ, gửi vào dưới cùng của một bài báo có tám triệu lượt đọc. Không ai có thể nhìn thấy dòng bình luận đó. Trừ phi có người chịu khó lướt từ đầu xuống tận cuối cùng.

Tôi không biết ba chữ này là ai viết. Nhưng tôi có một trực giác. Thứ trực giác này hệt như cảm giác khi bạn phát hiện ra một chi tiết không mấy bắt mắt ở hiện trường tội phạm vậy. Dù không có bằng chứng, nhưng bạn biết chắc nó là thế.

Tôi khóa màn hình điện thoại.

Thành phố ngoài khung cửa sổ vẫn đang sáng đèn. Thành phố này có hơn mười triệu con người. Trong mười triệu con người đó có kẻ làm pháp y, có người làm y tá, có người làm bình hoa, cũng có kẻ lừa đảo.

Câu chuyện của mỗi người đều giấu kín nơi vết sẹo trên cổ tay, giấu trong những dòng bình luận lúc 3 giờ sáng, giấu trong giây phút họ nâng chiếc đĩa trắng lên, gượng cười trước ống kính.

Tôi bước về phía chiếc bàn, ngồi xuống.

Trên bàn trải sẵn bản in luận văn của tôi. Kế bên là quyển giáo trình sờn rách không rõ chữ.

Tôi lật mở trang lót của quyển giáo trình. Nét chữ của giáo sư Phương dù đã phai màu, nhưng từng nét từng nét vẫn còn rất rõ ràng.

Trên trang lót viết một dòng chữ.

“Gửi cô học trò xuất sắc nhất của tôi. Em sẽ tìm được con đường của chính mình.”

Tôi gập cuốn giáo trình lại.

Ở phần lời cảm ơn cuối luận văn vẫn còn chừa một dòng trống. Tôi nhấc bút lên, điền hai cái tên vào khoảng trống đó.

Người thứ nhất là giáo sư Phương.

Người thứ hai là chị Triệu.

Viết xong, tôi đặt bút xuống.

Ánh đèn bàn rọi chiếu hai cái tên, nét mực vẫn còn ướt, hắt lên một quầng sáng ấm áp, dịu dàng.

Từ ngoài cửa vọng vào tiếng của chị Triệu.

“Niệm Niệm, chị gọi đồ ăn ngoài cho em rồi, mì tương đen thêm một quả trứng luộc nước tương nhé.”

“Vâng.”

“Luận văn em viết xong chưa?”

“Sắp rồi.”

“Sắp rồi là bao lâu?”

“Lúc chị bưng bát mì vào là viết xong.”

Chị Triệu đẩy cửa bước vào. Khói nghi ngút bốc lên từ hộp mì xộc thẳng về phía những trang bản in luận văn của tôi.

Tôi vội che bản thảo lại, đưa tay đỡ lấy bát mì.

Chị Triệu nhìn thấy hai cái tên nằm trong mục cảm ơn. Chị ấy lặng người đi mất năm giây. Rồi đập rầm đôi đũa vào tay tôi.

“Ăn mì trước đi. Mì nguội ăn mất ngon. Luận văn không vội.”

Tôi gắp một gắp mì. Mì vẫn còn nóng bỏng.

Chị Triệu ngồi bên cạnh, chong mắt nhìn tôi xì xụp ăn cạn sạch cả bát.

Từ đầu đến cuối chị không nói một lời nào nữa. Nhưng chị đã gắp quả trứng luộc của chị nhường cho tôi.