“Hắn bảo em chép của hắn? Rõ ràng là hắn chép của em! Chứng cứ đâu? Hồ sơ gửi bài luận văn em nói đâu rồi?”

“Chị Triệu, em bảo chị đi liên hệ với tòa soạn tạp chí chưa?”

“Liên hệ rồi, nhưng họ chưa trả lời.”

“Trong vòng một hai ngày tới họ sẽ gửi file chứng nhận lịch sử gửi bài qua thôi. Khi đó, đừng tung lên mạng.”

“Không tung lên mạng thì tung đi đâu?”

“Gửi cho đạo diễn Hàn.”

Chị Triệu ngơ ngác: “Tại sao lại gửi cho đạo diễn Hàn?”

“Vì đạo diễn Hàn là người quyết định nội dung cắt ghép cuối cùng của chương trình này. Chị Triệu nghĩ mà xem, một file chứng nhận lịch sử gửi bài nếu tung lên mạng, qua mấy chục lượt chia sẻ và cap màn hình, độ uy tín sẽ giảm xuống. Nhưng nếu file tài liệu này xuất hiện trong phần phản hồi chính thức của chương trình, do phía chương trình công bố, sức nặng sẽ hoàn toàn khác biệt.”

Chị Triệu nhìn chằm chằm tôi, lời định nói ra cứ ứ nghẹn nơi cổ họng quanh đi quẩn lại đến ba vòng.

“Niệm Niệm, từ bao giờ em lại am hiểu mấy trò truyền thông này vậy?”

“Chị Triệu, em lăn lộn trong cái giới này bốn năm, đâu phải chỉ biết ăn không ngồi rồi.”

Chị Triệu nắm chặt điện thoại, quay ngoắt người đi ra ngoài: “Được, chị đi tìm đạo diễn Hàn ngay đây.”

“Khoan đã.”

Chị Triệu quay đầu lại.

“Còn một chuyện nữa, có lẽ quan trọng hơn.”

“Chuyện gì?”

“Mười một rưỡi tối qua, Tiểu Trần có nhắn cho em một cái tin.”

Tôi đưa điện thoại cho chị Triệu. Tin nhắn chỉ có đúng một dòng.

“Chị Thẩm Niệm, em có chút đồ muốn cho chị xem. Chiều nay, tầng hầm B1 bãi đỗ xe.”

Chị Triệu đọc xong tin nhắn, hít sâu một hơi. “Cậu ta định trở mặt?”

“Chưa chắc chắn. Nhưng cậu ta muốn gặp mặt.”

Sắc mặt chị Triệu chuyển đổi liên tục giữa vẻ do dự và mong đợi.

“Em đi không?”

“Đi.”

“Chị đi cùng em?”

“Không cần đâu. Đông người cậu ta lại đổi ý.”

Hai giờ chiều, bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Tiểu Trần đang dựa lưng vào một cây cột, tay cầm một phong bì giấy xi măng. Thấy tôi đến, cậu ta ngó nghiêng xung quanh mấy bận.

“Chị Thẩm Niệm, em nói trước, nếu chuyện này bị anh Lục biết, công việc của em coi như tiêu tùng.”

“Tôi sẽ không tiết lộ tên cậu.”

Cậu ta chần chừ một chút, rồi chìa phong bì ra.

“Trong này là đáp án các vụ án của sáu tập trước, đều do Tiền Uẩn Chi gửi trước cho ekip anh Lục. Em đã cap lại màn hình email, có đầy đủ mốc thời gian. Thời gian gửi của mỗi email đều trước ngày ghi hình hai ngày.”

Tôi nhận lấy phong bì, không vội mở ra.

“Tiểu Trần, sao cậu lại đưa mấy thứ này cho tôi?”

Cậu ta siết chặt cơ hàm, yết hầu nhấp nhô. Cậu ta muốn đưa ra một lý do thật cao cả, nhưng cuối cùng lại chọn một lý do rất nhỏ bé.

“Tập 7 lúc chị chỉ ra những lỗi sai trong phòng kín, em ngồi sau màn hình giám sát xem từ đầu đến cuối. Bố em cũng là bác sĩ, là bác sĩ ngoại khoa ở một bệnh viện tuyến huyện nhỏ. Cả đời ông chữa bệnh cứu người, chưa bao giờ nổi tiếng, cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng ông là người thực sự có chuyên môn.”

Cậu ta ngừng lại một nhịp.

“Lúc chị nói chuyện, em chợt nhớ đến bố em. Cái dáng vẻ nghiêm túc, tỉ mỉ, không bỏ sót một chi tiết nào. Rồi em nhìn sang anh Lục, anh ấy đứng bên cạnh, chẳng hé được nửa lời. Khoảnh khắc ấy em chợt hiểu ra, ai là thật, ai là giả.”

Cậu ta đút hai tay vào túi quần.

“Chị Thẩm Niệm, chị làm việc chị nên làm đi. Em không có yêu cầu gì khác, chỉ mong chị đừng nhắc đến tên em.”

Cậu ta quay người rời đi. Tiếng bước chân vang vọng rất lâu trong bãi đỗ xe vắng lặng.

Tôi đứng tựa vào cột, mở chiếc phong bì. Sáu bức ảnh chụp màn hình email, thời gian gửi của từng bức đều rõ ràng, rành rọt. Người gửi là cái tên ba chữ mà tôi đã quen thuộc sáu năm nay.

Tiền Uẩn Chi.

Phản ứng của đạo diễn Hàn bình tĩnh hơn chị Triệu dự đoán rất nhiều.

Anh ta ngồi trên ghế trong văn phòng lật xem hết sáu tấm ảnh chụp màn hình email, xem cả giấy chứng nhận lịch sử gửi bài tạp chí mà chị Triệu đệ trình. Sau đó, anh ta dàn đều tất cả tài liệu lên bàn, nhìn chằm chằm một hồi lâu.

Chị Triệu đứng cạnh, hai tay lóng ngóng chẳng biết để đâu cho phải.

Đạo diễn Hàn cất giọng: “Chị Triệu, trước khi đưa Thẩm Niệm vào chương trình này, chị đã biết cô ta giữ mấy thứ này rồi sao?”

Chị Triệu lắc đầu: “Hai ngày trước tôi mới biết.”

Đạo diễn Hàn quay sang nhìn tôi: “Thẩm Niệm, còn cô thì sao? Cô lập kế hoạch này từ lúc nào?”

“Không có kế hoạch gì cả. Tôi chỉ muốn thể hiện thật tốt.”

“Vậy cô định dùng những thứ này như thế nào?”

“Không phải tôi định dùng thế nào, mà là đạo diễn Hàn định dùng thế nào.”

Ngón tay đạo diễn Hàn gõ nhịp trên mặt bàn. Anh ta làm chương trình mười lăm năm, sóng gió nào mà chưa từng trải. Câu chuyện lật ngược thế cờ của một khách mời bị oan uổng, đi kèm với màn bóc phốt ăn gian của một khách mời khác. Hai tuyến kịch bản xoắn lấy nhau, nếu đưa vào tập đặc biệt tổng kết chương trình, rating và độ thảo luận sẽ bùng nổ đến mức nào?

Thứ anh ta tính toán không phải là công bằng, mà là số liệu.

“Thẩm Niệm, nếu những tài liệu này vượt qua được vòng xác minh, tôi có thể sắp xếp một phần chuyên đề trong tập đặc biệt cuối cùng. Nhưng có một điều kiện.”