Giáo sư Phương quả thực cố ý làm vậy. Ông giấu đáp án vào từng chi tiết đã được viết trên sách giáo khoa nhưng hầu hết mọi người không bao giờ để ý tới.

Tất cả đều là kiến thức nền tảng vững chắc.

Tôi thẳng người lên, mở bảng mô phỏng phần ngực của mô hình. Nội tạng sắp xếp ngay ngắn, màu sắc chân thực. Ngón tay tôi men theo khí quản lần xuống vị trí phân nhánh của phế quản.

Đã đến lúc mở miệng rồi.

“Cái vụ đột tử do ngừng tim mà Lục Trạch nói, hoàn toàn vô lý.”

Khung hình chuyển cận cảnh vào mặt tôi. Bình luận đứng hình một giây.

“Hàm dưới nạn nhân hơi hé, đầu lưỡi tì vào phía sau hàng răng trên. Đây là tư thế cố định của thời kỳ co giật cơ bắp, không phải là trạng thái thả lỏng tự nhiên. Đột tử do ngừng tim, cơ mặt sẽ nhanh chóng thả lỏng, miệng khép hoặc hé tự nhiên, lưỡi rũ xuống. Trạng thái đầu lưỡi gồng đẩy lên trên như thế này, cho thấy trong quá trình tử vong nạn nhân đã trải qua cơn co rút cơ bắp toàn thân.”

Tay tôi di chuyển từ khí quản sang phổi.

“Có thể thấy phế quản bị phù nề nhẹ, nhưng trong phổi không tích tụ nhiều dịch. Nếu là ngạt nước, trong phổi nhất định phải có nước. Ở đây không có. Nhưng phù nề chứng tỏ đường hô hấp đã bị kích ứng.”

Tôi lật ngửa bàn tay mô hình.

“Trong kẽ móng tay hai bàn tay có dấu vết sót lại của một lượng vi chất rất nhỏ. Kết hợp với bối cảnh phòng tắm, lượng tàn dư này rất có thể là hóa chất tẩy rửa. Nếu nạn nhân tiếp xúc với sản phẩm tẩy rửa chứa chất dễ bay hơi trong phòng tắm kín, nồng độ chất bay hơi trong không gian kín tăng cao đến mức nhất định, sẽ dẫn đến ngộ độc cấp tính qua đường hô hấp. Quá trình ngộ độc gây ra cơn co giật cơ bắp, giải thích cho vị trí của hàm và lưỡi.”

Tôi ngừng một nhịp.

“Đây không phải là án mạng, mà là tai nạn ngộ độc. Nguyên nhân tử vong là do hít phải một lượng lớn khí độc dễ bay hơi trong không gian kín.”

Tôi gập bảng ngực lại.

Giáo sư Phương từ hàng ghế giám khảo đứng phắt dậy.

Đây là lần thứ ba ông đứng lên trong toàn bộ chương trình. Cả hai lần trước đều là vì tôi.

Trên mặt ông không có vẻ ngạc nhiên. Biểu cảm của ông giống như người ra đề thi vừa nhìn thấy bài làm điểm tuyệt đối duy nhất.

“Suy luận của Thẩm Niệm hoàn toàn chính xác. Đáp án của đề bài này chính là ngộ độc do hít khí độc trong không gian kín. Cơ sở để kết luận dựa vào ba chi tiết then chốt: trạng thái lưỡi, phù nề phổi, và tàn dư trong móng tay. Trong số tám vị khách mời ngồi đây, chỉ có một người chú ý đầy đủ cả ba điểm.”

Ông liếc nhìn Lục Trạch. Lục Trạch buông thõng hai tay, không hề đưa tay lên đẩy kính.

Giáo sư Phương buông câu chốt cuối cùng.

“Việc phân tích vụ án và việc biểu diễn phân tích vụ án, là hai việc hoàn toàn khác nhau. Buổi livestream ngày hôm nay đã cho tất cả mọi người thấy rõ sự khác biệt đó.”

Lượng người xem trực tuyến vọt lên con số 30 triệu. Màn hình bình luận chỉ còn lại một dòng chữ lặp lại vô tận.

“Xin quỳ.”

Lục Trạch đứng phía bên kia bàn giải phẫu, ánh đèn hắt lên cặp kính gọng vàng của cậu ta. Đứng trước ba mươi triệu người, cậu ta chẳng rặn nổi một chữ.

Móng tay Tống Uyển Thanh cào thành mấy vệt xước sâu hoắm trên bìa cuốn sổ.

Chu Dương cúi gằm mặt, nhưng khóe môi thì đang nhếch lên.

Chị Triệu ngồi dưới hàng ghế khán giả thì khóc. Chị ấy không khóc vì buồn, mà là kiểu dùng mu bàn tay quệt nước mắt thật mạnh, vừa quệt vừa mắng.

“Đáng đời, đáng đời lắm, cho chừa cái thói khinh thường người nhà bà.”

Sau khi ghi hình kết thúc, Tiểu Trần không theo Lục Trạch về phòng. Cậu ta một mình bước ra góc khuất của bãi đỗ xe, gọi một cuộc điện thoại.

Sau khi cúp máy, cậu ta đứng đực ở đó rất lâu.

Cậu ta đang đưa ra một quyết định.

Sự phản đòn của ekip Lục Trạch đến hung hãn hơn tôi dự tính.

Sáng ngày thứ hai sau khi chung kết lên sóng, tôi mở điện thoại, ba trong năm hot search hàng đầu đều liên quan đến tôi.

Top 1: “Thẩm Niệm bị bóc phốt từng bị đuổi học vì vi phạm đạo đức học thuật.”

Top 2: “Tiến sĩ pháp y danh tiếng Tiền Uẩn Chi lên tiếng: Phân tích của Thẩm Niệm trong chương trình có nhiều chỗ thiếu tính chặt chẽ.”

Top 3: “Lục Trạch phản hồi về màn thể hiện ở chung kết: Một lần sai lầm không phản ánh toàn bộ.”

Chị Triệu mặt mày xám ngoét xông thẳng vào phòng tôi.

“Họ bê cả lão đó ra rồi! Cái gã họ Tiền ấy đích thân hạ mình ra tay rồi!”

Tôi cầm lấy điện thoại, nhấp vào bài thanh minh của Tiền Uẩn Chi.

Bài viết rất dài, từ ngữ sặc mùi học thuật. Gã phân tích từng đoạn phát ngôn của tôi ở tập 7 và chung kết, liệt kê đủ loại vấn đề như “dùng từ chưa đủ quy chuẩn”, “một số suy luận thiếu nền tảng hỗ trợ chuyên sâu”.

Đoạn cuối cùng mới là màn kịch đinh. Gã nói năm xưa từng có một sinh viên đạo nhái thành quả luận văn của gã, bị nhà trường điều tra và xử lý đuổi học. Chuyện này gã vẫn luôn giấu kín không công khai, nhưng giờ cô sinh viên nọ lại xuất hiện trên một gameshow truyền hình, tự xưng là chuyên gia, gã buộc phải đứng lên bảo vệ tôn nghiêm học thuật.

Lúc đọc đến đoạn cuối, giọng chị Triệu run lên bần bật.