Cuối cùng thẩm phán tuyên án trước tòa: “Bị cáo Chu Hàm Vũ phạm tội lừa đảo, làm giả công văn cơ quan nhà nước, xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin máy tính, gộp chung các tội danh.”

“Phạt 15 năm tù giam, đồng thời nộp phạt 50 vạn nhân dân tệ.”

“Buộc bồi hoàn toàn bộ tổn thất kinh tế cho người bị hại.”

Chu Hàm Vũ ngồi bẹp dí trên ghế, lẩm bẩm: “Mười lăm năm… Mình xong rồi… Đời mình coi như xong rồi…”

Dưới hàng ghế dự khán vang lên tiếng thét chói tai.

Tôi ngoảnh lại nhìn, Chu Đình Đình đang chỉ thẳng vào Chu Hàm Vũ chửi bới: “Chu Hàm Vũ, đồ vô dụng nhà anh! Anh hại chết tôi rồi!”

“Mẹ chồng tôi xem livestream rồi, bắt chồng sắp cưới của tôi hủy hôn rồi! Bọn họ còn đánh tôi một trận tơi bời đây này!”

“Anh trả lại tiền sính lễ cho tôi! Anh trả nhà cho tôi!”

Cảnh sát tư pháp tiến tới đưa Chu Đình Đình ra khỏi tòa.

Tôi chẳng buồn xem cái vở kịch chó cắn chó này thêm nữa, quay người bỏ đi thẳng.

Về đến công ty, lão Lý báo cáo lại tiến độ mới nhất cho tôi.

“Sếp Ngô, khách thuê ở tòa nhà kia đã đóng bù đủ tiền thuê nhà rồi, cái gã Vương cầm đầu gây rối hôm qua đã dọn đi ngay trong đêm.”

Tôi gật đầu: “Rất tốt.”

“À đúng rồi, dặn phòng pháp chế, 3 triệu tệ mà Chu Hàm Vũ nợ tôi, yêu cầu thi hành án cưỡng chế tịch thu nhà ở quê và mọi tài khoản của hắn.”

“Tôi muốn cả nhà bọn chúng phải dành trọn nửa đời còn lại để trả nợ.”

9

Ba tháng sau, Tập đoàn Công nghệ Tinh Thuẫn hoàn tất việc gọi vốn hàng chục triệu, tòa nhà cho thuê cũng thay một loạt khách trọ mới.

Cuối tuần, tôi nằm ườn trên sofa xem báo cáo tài chính.

Lâm Duyệt xách hai chai champagne bước vào: “Nhã Tĩnh! Hả dạ quá đi mất!”

Cô ấy đưa điện thoại cho tôi: “Cậu mau xem tin tức hôm nay đi! Mẹ của kẻ chủ mưu vụ lừa đảo ở trung tâm thành phố đã bị bắt vì tội huy động vốn trái phép.”

Lâm Duyệt tỏ vẻ cạn lời: “Cái bà mẹ Chu đó, vì muốn gom tiền nộp phạt cho Chu Hàm Vũ, chạy về quê mở cái hội chơi hụi lãi suất cao gì đó.”

“Ai ngờ bị bọn vay nặng lãi gài bẫy, không những cuỗm sạch tiền của người trong làng mà bản thân bả còn gánh thêm cái tội huy động vốn trái phép!”

“Bây giờ người ở quê ngày nào cũng chặn trước cửa nhà bọn họ hắt phân, bà mẹ đó hôm qua đã bị cảnh sát gô cổ đi rồi, dự là nửa đời còn lại cũng ngồi xé lịch trong tù với con trai luôn!”

Tôi thở dài: “Tham thì thâm, bà ta rơi vào cái kết cục này là hoàn toàn đáng đời.”

“Còn con nhỏ Chu Đình Đình thì sao? Gần đây có đến kiếm chuyện không?”

Lâm Duyệt lắc đầu: “Nó á? Nó lấy đâu ra mặt mũi mà tới kiếm chuyện!”

“Gia đình chồng sắp cưới chê nó mất mặt, không những hủy hôn mà còn đòi lại sạch số tiền trước đó nó tuồn đi để bù đắp cho Chu Hàm Vũ.”

“Nghe nói hiện giờ danh tiếng của nó ở quê thối om rồi, đến cái công việc tử tế cũng không tìm được, chỉ có thể chui rúc vào xưởng lậu làm công nhân vặn ốc vít trả nợ vay nặng lãi thôi.”

Tôi nâng ly rượu lên, cụng ly với Lâm Duyệt.

“Cạn ly vì kẻ ác bị báo ứng.”

“Cạn ly!”

Lâm Duyệt đột nhiên ghé sát lại: “À đúng rồi, cái anh luật sư Trương suốt ngày giúp cậu đánh quan tòa đấy, dạo này hình như có ý với cậu thì phải?”

“Ngày nào cũng viện cớ báo cáo công việc để chạy tót đến văn phòng cậu, hôm qua còn tặng hoa cho cậu nữa cơ.”

Tôi lườm cô bạn một cái: “Bớt nhiều chuyện lại đi, tớ là một nữ cường nhân tỉnh táo chuyên tâm kiếm tiền.”

“Đàn ông chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ thu tiền nhà của tớ thôi.”

Nhưng trong đầu tôi lại lướt qua khuôn mặt của luật sư Trương lúc ở trên tòa.

Trải qua vụ của Chu Hàm Vũ, tôi quả thực đã sinh ra một chút sức đề kháng với đàn ông.

Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn, phải không nào?

Đột nhiên điện thoại reo lên: “Sếp Ngô, có tin tốt đây. Thủ tục thi hành án cưỡng chế bên tòa án đã xong xuôi rồi.”