Lão Lý bước vào phòng làm việc: “Sếp Ngô, Chu Hàm Vũ ở trong trại tạm giam chắc chắn chưa biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì đâu.”
“Cơ mà, mẹ hắn ở bên ngoài đã gây ra đại họa rồi.”
“Bà già đó lại làm cái trò gì nữa?”
Lão Lý cười toét miệng: “Bà mẹ Chu vì muốn cứu Chu Hàm Vũ ra nên đã chạy đi vay nặng lãi, định lấy số tiền đó để trả lại 3 triệu tệ cho sếp.”
“Kết quả là bà ta bị bọn cho vay nặng lãi lừa ký hợp đồng ma, tiền không những chẳng thấy đâu, mà đến căn nhà rách dưới quê của bọn họ cũng bị cắm mất rồi.”
Tôi dừng bút ký văn bản: “Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ác giả ác báo thôi.”
“Đi thôi, chuẩn bị cho phiên tòa ngày mai, tôi muốn tận mắt nhìn thấy cả cái nhà này xuống địa ngục.”
8
Ngày mở phiên tòa, cổng tòa án thành phố chen chúc đầy giới truyền thông và người dân.
Vụ án dính dáng đến làm giả bằng AI, xâm nhập của hacker và âm mưu chiếm đoạt gia sản nên cực kỳ thu hút sự chú ý.
Phiên tòa bắt đầu, Chu Hàm Vũ bị hai viên cảnh sát tư pháp áp giải ra ngoài.
Nhìn thấy tôi, hắn vùng vẫy gào thét: “Ngô Nhã Tĩnh! Con mụ đàn bà độc ác này! Cô hại gia đình tôi nhà tan cửa nát!”
Thẩm phán gõ mạnh búa gỗ.
“Yêu cầu bị cáo giữ trật tự! Đây là tòa án, không phải là nơi để anh làm càn!”
Chu Hàm Vũ bị đè trở lại ghế ngồi, hai mắt hắn hằn học nhìn chằm chằm vào tôi.
Luật sư Trương trình bày toàn bộ bằng chứng cho thấy Chu Hàm Vũ lợi dụng hacker sửa đổi hệ thống hộ tịch, làm giả video AI và chữ ký, lừa đảo khách thuê 3 triệu tệ rồi tiêu sạch sành sanh.
Luật sư bào chữa của Chu Hàm Vũ tìm đủ mọi cách ngụy biện: “Thưa thẩm phán, thân chủ của tôi mặc dù có sử dụng những thủ đoạn không chính đáng, nhưng về mặt chủ quan là do nảy sinh tình yêu méo mó đối với nguyên cáo, đây thuộc về biểu hiện cực đoan của tranh chấp tình cảm.”
“Hơn nữa, mẹ của bị cáo đã bán nhà để cố gắng bồi thường, xin tòa xem xét thái độ ăn năn hối cải mà giảm nhẹ hình phạt.”
Tôi đứng dậy: “Thưa thẩm phán, tôi từ chối chấp nhận mọi hình thức hòa giải và giảm nhẹ hình phạt.”
“Cái gọi là tình yêu của bị cáo, chẳng qua chỉ là tấm vải thưa che đậy cho lòng tham và hành vi phạm tội của hắn.”
“Hắn không chỉ cố gắng tước đoạt tài sản của tôi, mà còn có âm mưu thông qua việc tung tin đồn nhảm bôi nhọ danh dự, làm giả hôn nhân để triệt để hủy hoại nhân phẩm và địa vị xã hội của tôi.”
“Nếu những hành vi như thế này mà cũng được coi là tranh chấp tình cảm, vậy thì sự an toàn của tất cả phụ nữ độc lập trên thế giới này sẽ chẳng còn gì đảm bảo nữa!”
Dưới hàng ghế dự khán vang lên những tiếng xì xầm đồng tình.
Chu Hàm Vũ bật cười ha hả: “Ha ha ha! Ngô Nhã Tĩnh, cô giả vờ thanh cao cái gì chứ!”
“Cô tưởng cô thắng rồi sao? Tôi nói cho cô biết, tôi hoàn toàn không bị bệnh! Tôi chỉ muốn bóp chết cô thôi!”
“Đám đàn bà các cô cậy có chút tiền mọn là đòi đè đầu cưỡi cổ đàn ông! Tôi nhìn cái bộ dạng thượng đẳng của cô là thấy chướng mắt rồi!”
Hắn ta vừa cười man dại, vừa bắt đầu xé rách quần áo trên người, cố tình diễn trò bị tâm thần.
“Tôi điên rồi! Tôi bị tâm thần! Các người không thể kết án tôi!”
Thẩm phán ra hiệu cho cảnh sát tư pháp khống chế hắn.
Luật sư Trương lấy ra một bản báo cáo giám định mới nhất.
“Thưa thẩm phán, đây là báo cáo giám định do Trung tâm Y tế Tâm thần thành phố cấp.”
“Trong quá trình phạm tội và ở thời điểm hiện tại, trạng thái tinh thần của bị cáo Chu Hàm Vũ hoàn toàn bình thường, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.”
“Những hành vi hiện tại của hắn thuần túy là diễn kịch để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.”
Tiếng cười của Chu Hàm Vũ tắt ngấm ngay tắp lự.