“Căn nhà ở quê của Chu Hàm Vũ đã bị đem đi đấu giá, cộng thêm số tiền bị phong tỏa trong tài khoản, tổng cộng thu hồi được 2,8 triệu tệ.”

“20 vạn còn lại, tòa án đã đưa hắn vào danh sách người phải thi hành án thất tín, cả đời này chỉ cần tài khoản của hắn có tiền thì sẽ bị trừ thẳng vào tài khoản của sếp.”

Tôi không nén được tiếng vỗ tay khen ngợi: “Làm tốt lắm, lão Lý.”

“Khoản tiền này cứ bắn thẳng vào quỹ R&D của công ty, phát hồng bao khủng cho mọi người đi.”

Cúp máy, tôi bước đến trước cửa sổ kính sát đất.

Từng có lúc, Chu Hàm Vũ tưởng rằng dùng mớ tư tưởng gia trưởng và ba cái chiêu trò bẩn thỉu rẻ rách là có thể thao túng được tôi.

Hắn ngây thơ nghĩ rằng phụ nữ khi bị tung tin đồn bôi nhọ, bị đeo lên gông cùm hôn nhân là sẽ phải chịu khuất phục.

Nhưng hắn nhầm to rồi, tôi đâu phải kiểu đàn bà yếu đuối gặp uất ức là chỉ biết ngồi khóc.

Tôi là Ngô Nhã Tĩnh, là một người phụ nữ độc lập tự tay gây dựng nên Công nghệ Tinh Thuẫn, tay nắm khối tài sản hàng chục triệu.

Kẻ nào dám động đến tôi, tôi sẽ bắt kẻ đó chết không toàn thây!

Lâm Duyệt đứng cạnh tôi: “Nhã Tĩnh, sắp tới cậu có dự định gì?”

Tôi lắc nhẹ chiếc ly đế cao: “Dự định à? Đương nhiên là tiếp tục kiếm tiền, tiếp tục đi thu tiền nhà rồi.”

“Nhân tiện, để cho lũ đàn ông bất tài lại còn hay ảo tưởng sức mạnh, cứ nhăm nhe âm mưu đào mỏ ăn bám kia phải mở to mắt ra mà nhìn.”

“Tiền của bà đây, bọn chúng đừng hòng xơ múi được lấy một xu!”

Lâm Duyệt nâng ly với tôi: “Thế thì ngày mai tớ phải đi cùng cậu, trải nghiệm cảm giác làm bà chủ trọ mới được!”

Thật tuyệt, ngày mai lại là một ngày đẹp trời để đi thu tiền nhà.