“Tất cả là tại con hồ ly tinh nhà cô, là cô xúi giục chúng tôi đắc tội với Lâm tiểu thư!”
“Con khốn, vì cô mà tiền của tôi, tài sản của tôi mất sạch, tất cả là tại cô!”
“Bình thường cô kiêu ngạo lắm cơ mà, coi trời bằng vung cơ mà? Bây giờ kiêu ngạo nữa đi!”
“Là cô xúi bẩy Cố Triết đuổi Lâm tiểu thư khỏi công ty, cô biết thừa Ái Nguyệt Viên là của Lâm tiểu thư mà vẫn bới bèo ra bọ, đòi chiếm đoạt Ái Nguyệt Viên của cô ấy, cô đã hủy hoại đường sống của tất cả chúng tôi rồi!”
Tiếng chửi rủa, tiếng đá đấm, cùng với tiếng la hét thét xé gan xé phổi của Liễu Nhiễm đan xen vào nhau.
Kẻ túm tóc, kẻ đấm đá, kẻ dùng móng tay cào nát mặt cô ta, thực sự không lưu lại chút tình người nào.
Đến cuối cùng, Liễu Nhiễm đã không còn sức vùng vẫy, lớp trang điểm tinh xảo sớm đã bị nước mắt và máu tươi hòa quyện bê bết, bị đánh đến mức mặt mũi biến dạng.
Còn Cố Triết thì chỉ đứng một bên nhìn, thẫn thờ như mất hồn.
Một nữ nhân viên trước đây có quan hệ khá tốt với tôi đã lén quay lại cảnh tượng trong phòng họp rồi gửi cho tôi. Tôi xem mà chau mày, liền báo cảnh sát.
Cảnh sát rất nhanh đã đến, lúc này mới giải cứu được Liễu Nhiễm ra ngoài. Đám người động thủ trong phòng họp cũng bị cảnh sát đưa đi cùng lúc.
Dưới tòa nhà công ty Cố Thị, một đám phóng viên đã tụ tập đông đúc. Ống kính máy quay, máy ảnh dày đặc, quy mô còn hoành tráng hơn trận ở cổng chính Ái Nguyệt Viên hôm nọ.
Vào giây phút này, dư luận trên mạng đã hoàn toàn bùng nổ.
Tôi không chỉ báo cảnh sát, mà còn đăng đoạn video quay lén trong phòng họp lên mạng. Chỉ chưa đầy mười phút trôi qua, dư luận lập tức đổi chiều. Những cư dân mạng trước đó chửi rủa tôi đã đồng loạt quay xe. Bị lừa dối hết lần này đến lần khác, cư dân mạng tức giận tràn vào tài khoản của Cố Triết và Liễu Nhiễm để “xả một trận tơi bời”.
Liễu Nhiễm được đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Còn đám người Cố Triết bị còng tay, áp giải ra ngoài.
Các phóng viên ai nấy đều như bị tiêm thuốc kích thích, cầm micro xông lên, cảnh sát cản cũng không nổi.
Ống kính chĩa thẳng vào Cố Triết.
Giờ phút này, tóc tai hắn rũ rượi, tinh thần hoảng hốt, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Đột nhiên, dường như bị ánh đèn flash nhấp nháy làm giật mình, hắn bừng tỉnh, giãy giụa muốn thoát ra:
“Tôi muốn đi gặp Lâm Nguyệt, tôi sai rồi, Lâm Nguyệt, anh biết lỗi rồi!”
Giọng hắn khàn đặc, toàn thân run rẩy. Đám phóng viên càng thêm phấn khích, bủa vây chặt hơn.
“Cố tiên sinh, xin hỏi có phải đến hôm nay anh mới biết những thành tựu của mình đều là nhờ vào Lâm tiểu thư không?”
“Lâm tiểu thư đã cùng anh đồng cam cộng khổ nhiều năm, cùng anh lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, anh lại đuổi cô ấy đi ngay trước thềm thành công, bây giờ anh có hối hận không?”
“Đối mặt với kết quả thỏa thuận đánh cược sắp thất bại, anh đã chuẩn bị biện pháp đối phó chưa?”
Cố Triết không dám nghe tiếp, khóc lóc thảm thiết xé gan xé ruột, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Tôi hối hận lắm rồi, tôi hối hận lắm rồi… Tôi biết lỗi rồi, Lâm Nguyệt, anh không dám nữa đâu…”
Nhóm người Lão Trần cũng mang vẻ mặt xám xịt như tro tàn.
Cảnh sát nỗ lực duy trì trật tự, áp giải tất cả lên xe cảnh sát. Đám phóng viên mang theo máy ảnh, máy quay vẫn điên cuồng đuổi theo, ánh đèn flash chớp liên hồi.
Ở một nơi khác, tôi tựa lưng vào ghế da êm ái, nhắm mắt suy ngẫm.
Từng giọt từng giọt ký ức của tám năm qua lần lượt hiện về.
Nào là khoảnh khắc Cố Triết tỏ tình với tôi dưới gốc cây anh đào, là những lúc chúng tôi ăn mì gói dưới tầng hầm, là những đêm thức trắng cùng Cố Triết sửa lại phương án trong văn phòng.
Khung cảnh cuối cùng là ánh mắt lạnh lẽo của Cố Triết và câu nói tuyệt tình của hắn: “Em đi đi”.
14
Nhưng những thứ đó, giờ chỉ là mây khói thoảng qua.