“Không… Không thể nào, chẳng phải cứ đến kỳ nghỉ đông hè là em lại về quê ở sao?”
Cổ họng Cố Triết khô khốc, hắn liên tục lắc đầu. Hắn không dám tin. Bởi vì sự thật quá đỗi kinh hoàng.
Tôi cười nhạt: “Ồ, ông ngoại tôi là cây đa cây đề trong ngành nông học, ông lão thích trồng trọt cây cối mới trong làng. Còn tôi, mưa dầm thấm đất, cũng thích theo ông ngoại nghịch ngợm hoa cỏ.”
“Còn nữa, tôi phải nhắc nhở anh. Thỏa thuận đánh cược mà anh ký, vị tư bản bí ẩn đó chính là bố tôi, đó chỉ là bài kiểm tra mà bố tôi dành cho anh thôi.”
Nếu đánh cược thất bại, Cố Triết sẽ hoàn toàn trắng tay rời khỏi cuộc chơi. Nếu thành công, Cố Triết sẽ nhận được 1 tỷ, đổi đời trong một đêm, và từ đó có thể nhìn ra bản chất hắn liệu có phải kẻ ăn cháo đá bát hay không.
Phía phòng họp bên kia, một sự im lặng như tờ.
Giọng nói tuyệt vọng của Lão Trần vang lên: “Các người xem Weibo đi, tài khoản chính thức của Tập đoàn Lâm Thị vừa đăng bài mới kìa.”
Mọi người cuống cuồng lấy lại tinh thần, mở Weibo. Bọn họ nhìn thấy, tài khoản chính thức của Tập đoàn Lâm Thị đã chia sẻ bài đăng gần đây nhất của tôi, kèm theo bình luận: [Cây ngay không sợ chết đứng.]
Có người kêu lên kinh hãi: “Lâm Nguyệt… thực sự là thiên kim của Tập đoàn Lâm Thị.”
Nếu nói công ty Cố Thị chỉ là một ngôi sao mới nổi, thì Tập đoàn Lâm Thị chính là gã khổng lồ nắm giữ quá nửa bản đồ thương mại mảng giải trí văn hóa trong nước. Những tài nguyên mà Cố Triết bọn họ chen chúc, đập đầu vỡ máu cũng không với tới được, đối với Tập đoàn Lâm Thị lại chỉ là món quà tặng kèm tiện tay cho đi.
Cả phòng họp im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Một lúc lâu sau, hai chân Lão Trần nhũn ra, gã ngồi phịch xuống ghế: “Tiêu rồi, chúng ta… tiêu đời cả rồi…”
Toàn thân Cố Triết cứng đờ, điện thoại rơi “choang” xuống đất, màn hình vỡ vụn.
Vừa vặn lúc đó, Liễu Nhiễm đẩy cửa phòng họp bước vào, bưng cà phê cho Cố Triết. Trên khuôn mặt cô ta vẫn là nét kiêu kỳ quen thuộc: “Này, anh Cố Triết, cà phê em pha cho anh đây.”
Ai ngờ Cố Triết như đột nhiên bừng tỉnh, dùng sức hất tung cốc cà phê. Nước cà phê nóng hổi gần như hắt thẳng vào cánh tay Liễu Nhiễm.
Cô ta hét lên một tiếng thất thanh: “Cố Triết, anh làm gì thế?”
Không ngờ Cố Triết đột ngột xông tới, bóp chặt cổ cô ta. Khuôn mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi: “Đều tại cô, Liễu Nhiễm, đều tại con khốn nạn nhà cô, là cô hại tôi mất đi Lâm Nguyệt, là cô hủy hoại tôi!”
Liễu Nhiễm choáng váng, nhìn dáng vẻ ánh mắt như một con thú điên của Cố Triết, cô ta sợ đến mức quên cả đau. Mãi cho đến khi hô hấp ngày càng khó khăn, mặt đỏ tía tai, cô ta mới vung tay múa chân cố gắng đẩy Cố Triết ra.
Nhưng chẳng mảy may suy chuyển được Cố Triết đang phát điên lấy nửa phân.
Lão Trần là người đầu tiên phản ứng lại, gã đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Liễu Nhiễm ngùn ngụt hận thù ngút trời.
Gã từng hầu hạ, bưng bê đằng trước đằng sau cho Cố Triết, ra sức nịnh bợ Liễu Nhiễm, không tiếc mọi giá chèn ép tôi, chỉ với hy vọng sau này Cố Triết thắng cược, gã cũng sẽ được thơm lây, cũng sẽ được hưởng giàu sang phú quý.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã hóa thành bọt nước.
Và người khiến giấc mộng đẹp vỡ vụn đang ở ngay trước mắt — là Liễu Nhiễm.
13
Lão Trần hai mắt đỏ ngầu, gầm rú xông lên, một tay túm chặt tóc Liễu Nhiễm, quật mạnh vào tường, sống chết kéo cô ta ra khỏi sự kìm kẹp của Cố Triết.
Trán Liễu Nhiễm đập mạnh vào tường, đau đến mức cô ta phát ra tiếng hét thảm thiết.
Cô ta kinh hoàng muốn kêu cứu.
Nhưng các cổ đông khác lại đều xúm lại. Những kẻ bình thường luôn ăn mặc vest giày da phẳng phiu lịch sự, giờ đây đều biến thành những kẻ điên mất trí.