11

Những ngày kế tiếp, Dư Dao chỉ cảm thấy tinh thần mình ngày càng suy kiệt.

Trước mặt Diêm Cấm và Hạ Noãn, nàng phải giữ lấy vẻ ôn nhu điềm đạm, đóng trọn vai vị chính thất mà Diêm Cấm hài lòng.

Giữa họ, nàng luôn phải tỏ ra bình thản, gắng gượng nở nụ cười.

Chỉ sau lưng, mỗi đêm khi trở về từ phủ Mạnh Bà, nàng mới lặng lẽ cảm nhận từng mảng ký ức đang mất đi.

Ban đầu còn mơ hồ.

Nhưng càng về sau, nàng càng thấy rõ tác động của sự lãng quên.

Đến mức nàng đã dần quên đi vì sao mình quen biết Diêm Cấm.

Quên vì cớ gì mình lại ở nơi địa phủ này.

Nàng chỉ nhớ một điều.

Nàng phải đợi.

Hôm ấy.

Dư Dao trở về từ phủ Mạnh Bà lần thứ sáu.

Trông thấy hai người kia mấy ngày nay vẫn ngang nhiên quấn quýt trước mặt mình.

Nàng chỉ lặng lẽ bước tới, nét mặt không chút gợn sóng.

Lúc đi ngang qua, Diêm Cấm bỗng vươn tay nắm lấy tay Dư Dao.

Hắn không hề phát giác vẻ mặt cứng nhắc của nàng.

Hoặc giả, từ sau khi Dư Dao và Hạ Noãn gặp nhau, trong mắt Diêm Cấm sớm đã chỉ còn Hạ Noãn.

Tựa như hắn cảm thấy không cần che giấu nữa, cũng tự tin rằng Dư Dao sẽ chẳng để tâm.

“Sao vậy?”

Giọng Dư Dao khẽ khàng, mang theo mấy phần mệt mỏi.

Giọng Diêm Cấm vẫn dịu dàng như nước.

“Ngày kia chính là lễ trăm năm rồi.”

“Nay nơi này đã bày biện xong gần hết.”

“Đều là những thứ nàng từng nói thích.”

“Nàng xem, còn cần thêm gì nữa chăng?”

Dư Dao lướt mắt nhìn quanh.

Những gian thạch ốc quen thuộc mà xa lạ.

Nhưng lòng nàng đã chẳng còn chút hứng thú.

Thấy nàng im lặng, Diêm Cấm chỉ về phía mấy pho tượng không xa.

“Dao Dao, nàng thấy mấy bức đó không?”

“Đó là những người chúng ta từng gặp nơi phàm trần.”

“Lần này ta đặc biệt sai quỷ tượng sư tạc lại dung nhan của họ.”

“Còn chỗ kia, ta lấy nước suối dương gian dẫn về đây, nuôi vài con cá bơi lội.”

“Đáng tiếc nơi này rốt cuộc là địa phủ, không thể cho sinh vật sống vào.”

“Cho nên những thứ ấy đều chỉ là hồn phách cá, nhưng ở đây cũng chẳng khác gì cá thật.”

“Nàng từng nói thích ngắm hoa, cho cá ăn, về sau đều có thể toại nguyện…”

“Dao Dao?”

Thấy nàng vẫn lặng im, Diêm Cấm hơi chau mày.

Dư Dao bấy giờ mới hồi thần, nở nụ cười như hoa.

“Đa tạ ngài, ta đều rất thích.”

“Thích là tốt.”

Gương mặt Diêm Cấm cũng rạng rỡ thêm mấy phần.

“Mấy thứ này đều là ý của Noãn Noãn.”

“Nàng ấy nói ta thường bận rộn không có thời gian ở bên nàng, chi bằng để những thứ này bầu bạn cùng nàng.”

“Ta nghĩ nàng ấy nói có lý.”

“Dù sao nơi địa phủ này chẳng giống nhân gian.”

“Nếu lúc ta không ở bên…”

“Rất tốt rồi.”

Dư Dao không muốn nghe thêm nữa, cắt ngang lời hắn.

Nếu là trước kia, Diêm Cấm chưa từng nói ra cái gì gọi là không có thời gian.

Hắn luôn nói.

“Dao Dao, thời gian bên nàng quá ngắn.”

“Chỉ mong một ngày không còn loạn quỷ hoành hành, để ta có thể mãi ở cạnh nàng.”

Quá nhiều lời hứa…

Mà giờ nàng đã quên gần hết.

Còn hiện tại, Diêm Cấm hầu như đều ở bên Hạ Noãn.

Nếu nàng nhớ không nhầm, từ khi Hạ Noãn xuất hiện đến nay, Diêm Cấm rất ít khi xử lý chính vụ địa phủ.

Không có thời gian kề cận.

Là dành cho nàng thôi.

“Nàng thấy được là được.”

Diêm Cấm cười gật đầu.

Ánh mắt mãn ý quét quanh rồi dắt Dư Dao đến bên Hạ Noãn, người vẫn đứng chờ lặng lẽ không quấy rầy.

Dư Dao nhìn Hạ Noãn.

Nàng ta vẫn vậy, bộ dáng dịu dàng hiểu chuyện.

Đến nỗi chính Dư Dao cũng chẳng rõ Hạ Noãn thật tâm độ lượng hay chỉ giả vờ.

Khi ánh mắt Dư Dao dừng lại trên người nàng ta, Hạ Noãn cũng nhìn lại nàng.

“Tham kiến Tiểu nương nương…”

Hạ Noãn khẽ cúi mình hành lễ.

Nhưng Diêm Cấm liền đưa tay ngăn.

“Noãn Noãn, nàng với Dao Dao không cần khách khí như vậy.”

“Nàng ấy là Tiểu nương nương.”

“Mà mấy ngày nữa, nàng cũng sẽ là Tiểu nương nương.”

Nghe câu ấy, mắt Dư Dao thoáng co lại.

“Ngài muốn cưới nàng ấy?”

Dư Dao bật thốt hỏi.

Diêm Cấm vẫn nắm tay nàng, ánh mắt ôn nhu, ý tình sâu đậm.

“Nàng đã biết chuyện của ta và Noãn Noãn.”

“Vậy ta cũng không muốn giấu nữa.”

“Hai ngày sau, chính là lễ trăm năm của chúng ta.”

“Đến lúc đó, ta cũng sẽ cưới Noãn Noãn làm vợ.”

“Về sau, hai nàng hãy hòa thuận, xem nhau như tỷ muội, có được không?”

12

Dư Dao sững sờ nhìn Diêm Cấm trước mắt.

Dù ký ức về hắn đã phai nhạt đi nhiều.

Nhưng vào khoảnh khắc này, nàng vẫn cảm thấy mình hẳn đã nghe lầm.

Diêm Cấm.

Làm sao có thể nói ra những lời ấy một cách bình thản như vậy.

Chỉ vì hắn cho rằng nàng thật sự rộng lượng đến mức không còn bận tâm gì sao?

“Dao Dao?”

Thấy nàng không đáp, giọng nói dịu dàng của Diêm Cấm lại vang lên bên tai.

Lúc này nàng mới bừng tỉnh, gượng cười.

“Ngài quyết định là được.”

“Ta biết mà.”

“Nàng không giống những nữ nhân khác hay ghen tuông vặt vãnh.”

Lúc này, Hạ Noãn bước tới, nhẹ nắm lấy tay Dư Dao, giọng như trách yêu:

“Diêm Cấm, thiếp đã nói rồi mà, Dao tỷ không phải hạng nữ nhân tầm thường.”

“Tất nhiên.”