Hạ Noãn nghiêng đầu nhìn Dư Dao.

“Với thân phận của Đế quân, làm sao có thể chỉ giam mình nơi một người?”

“Ngươi và hắn quen nhau khi trăm năm trước hắn hạ phàm lịch kiếp.”

“Mà ta, lại không khác gì ngươi.”

“Thật muốn nói cho rõ, là ngươi đến trước chiếm được hắn, hay ta đến sau, ai dám chắc?”

Hạ Noãn buông lơi cánh Bỉ Ngạn héo úa trong tay.

Cơn gió âm lạnh lẽo thổi qua, cánh hoa khô tàn bay tứ tán khắp nơi.

Dư Dao khẽ rùng mình.

“Ý gì vậy?”

Nàng rõ ràng biết mà vẫn không muốn nhận.

Hạ Noãn bước đến gần, mắt nhìn thẳng nàng.

Trong mắt không hề có khiêu khích, chỉ bình lặng, nhưng bình lặng ấy lại mang theo thứ tự tin khó lường.

Thứ tự tin ấy làm Dư Dao mơ hồ nhớ lại chính mình thuở mới nhận ra thân phận Tiểu nương nương.

Thứ tự tin đó, là Diêm Cấm đã trao cho nàng.

Nhưng giờ đây, nó lại đang ở trên Hạ Noãn.

“Hãy nhận rõ đi.”

Hạ Noãn nhẹ giọng.

“Tiểu nương nương cũng được, thị thiếp cũng thế, chẳng qua đều là danh phận mà thôi.”

“Diêm Cấm cho ta thứ gì, ta sẽ nhận lấy thứ đó.”

“Ấy mới là hiểu thời thế.”

“Không ai thích nữ nhân không biết điều, ẻo lả yếu đuối quá mức, ngay cả làm vợ cũng vậy.”

Dư Dao lặng thinh.

Rất lâu, rất lâu sau, nàng mới khẽ nở nụ cười, như đã thông suốt.

“Đa tạ.”

“Ta hiểu rồi.”

Hạ Noãn nhìn nàng một lúc rồi cũng gật đầu.

“Hiểu được thì tốt.”

“Nghĩ nhiều mệt lòng chỉ khổ thân mình.”

“Huống hồ, chúng ta giờ chỉ là hồn phách nơi địa phủ.”

“Ai biết còn phải quanh quẩn ở đây bao nhiêu năm tháng nữa.”

“Cứ nghĩ thông ra một chút, vẫn hơn là tự giày vò cả trăm ngàn năm.”

“Phải đó.”

Dư Dao khẽ cười, giọng nhẹ hẫng, rồi lại cất bước đi xa hơn.

Hạ Noãn cũng lặng lẽ theo sau.

Dọc đường đi, trong vẻ bình thản mà như hiếu kỳ của Dư Dao, Hạ Noãn rốt cuộc cũng kể ra chuyện nàng và Diêm Cấm.

10

Diêm Cấm thân là Đế quân, mỗi ngàn năm đều phải hạ phàm lịch kiếp một lần.

Phải tự mình trải qua trăm dạng nhân tình thế thái, mới có thể nắm vững địa phủ.

Và mỗi lần lịch kiếp, để phòng ngừa rủi ro, hắn sẽ chia hồn hoá thành nhiều phân thân, mỗi nơi một mệnh số, mỗi nơi một nhân sinh.

Dư Dao chỉ là một trong những đời ấy của hắn.

Hạ Noãn cũng vậy.

Trong ký ức của Hạ Noãn, Diêm Cấm cũng đã từng nói những lời mà Dư Dao rất quen thuộc.

“Người ta thương nhất là nàng.”

“Mãi mãi bên nhau.”

“Ta yêu nàng.”

Dư Dao nghe, thần trí ngơ ngẩn, nhưng trong lòng lại như có cơn buồn nôn dâng lên.

Nàng rốt cuộc vẫn không thể nhìn thấu.

Không thể nghĩ thông.

Chỉ biết rằng, rất có thể rồi đây còn sẽ có thêm kẻ thứ ba.

Thậm chí… sẽ còn có người thứ tư.

Nàng không thể làm được như Hạ Noãn, chẳng mảy may để tâm.

Chỉ thấy ghê tởm trong lòng.

Chẳng bao lâu, hai người đã đến trước phủ của Mạnh Bà.

“Tiểu nương nương…”

Mạnh Bà bưng chén canh bước ra đón Dư Dao, lời định nói chợt nghẹn lại khi trông thấy Hạ Noãn bên cạnh, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

“Nhân lúc còn nóng, uống đi, sẽ bớt đắng.”

“Đa tạ.”

Dư Dao dứt khoát nâng chén uống cạn.

“Đó là gì vậy?”

Hạ Noãn cất tiếng hỏi.

“Thuốc điều thân.”

Dư Dao hờ hững đáp.

Nghe vậy, Hạ Noãn chỉ khẽ liếc mắt nhìn Mạnh Bà đang ngồi bên lò canh, không hỏi thêm điều gì.

Rời phủ Mạnh Bà, Dư Dao không ghé đâu nữa, cứ thế cùng Hạ Noãn quay về theo lối cũ, thẳng về phủ.

Nếu nói trước kia nàng còn có giằng co.

Thì nay, đã hoàn toàn buông xuống.

Trong phủ, Diêm Cấm thấy hai người trở về, theo bản năng đưa mắt nhìn qua một lượt, rồi vội vàng bước tới trước mặt Dư Dao.

“Ta đã biết hết rồi.”

Không đợi hắn mở miệng, Dư Dao đã cất giọng trước.

“Ngài và Hạ Noãn muội muội cũng chẳng cần phải tránh mặt ta nữa.”

“Nàng là Tiểu nương nương cũng được, ta cũng thế, đều như nhau thôi.”

“Nàng…”

Diêm Cấm thoáng ngạc nhiên nhìn sang Hạ Noãn, tựa hồ muốn xác định xem có cãi cọ gì không.

Thấy Hạ Noãn vẫn bình lặng, lúc ấy hắn mới lộ vẻ thở phào nhẹ nhõm, cười ngồi xuống bên cạnh Dư Dao, nắm lấy tay nàng.

“Xem ra là ta đã nghĩ nàng hẹp hòi rồi.”

“Chỉ là Dao Dao, bất kể khi nào, Tiểu nương nương luôn là nàng.”

“Hạ Noãn sẽ không tranh giành cùng nàng.”

“Sao cũng được.”

Dư Dao nhàn nhạt gật đầu, rồi đưa tay day nhẹ thái dương, giọng mệt mỏi.

“Ta hơi mệt, vậy để Hạ Noãn muội muội bầu bạn cùng ngài đi, có được chăng?”

“Được, nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt.”

“Có chuyện gì cứ nói với ta, như trước đây, không cần ngại điều gì.”

Diêm Cấm không chần chừ mà đồng ý ngay, chẳng giống kẻ vội vã, nhưng lại chính là vội vã.

Khi cửa phòng khép lại, Dư Dao lặng lẽ đi tới mép giường ngồi xuống.

Bát thứ hai Mạnh Bà thang đã bắt đầu phát tác.

Dư Dao có thể cảm nhận rõ rệt trong đầu mình có thứ gì đó đang dần tan biến.

Nàng biết, đó lại là một phần ký ức thuộc về mình và Diêm Cấm.

Ngay khi nàng chuẩn bị nằm xuống nghỉ, từ ngoài vọng vào tiếng tơ tiếng đàn.

Dư Dao vô thức đi ra khẽ mở hé cánh cửa.

Ánh mắt nàng liền bắt gặp.

Hạ Noãn đang nhẹ nhàng múa lượn.

Diêm Cấm ngồi đó, mỉm cười ngắm nhìn.

Dư Dao cứ thế lặng lẽ nhìn.

Cho đến khi điệu múa dứt.

Diêm Cấm đưa tay ôm lấy Hạ Noãn.

“Hôm nay, làm nàng chịu ấm ức rồi.”

Hai chữ “ấm ức” ấy khiến Dư Dao không kìm được mà khẽ bật cười.

Thì ra, trong mắt Diêm Cấm, người chịu ấm ức chỉ có Hạ Noãn.

May mắn thay.

Ký ức đang trôi đi đã khiến nàng không còn bận lòng như trước nữa.

Còn năm ngày.

Chỉ năm ngày nữa thôi.