“Nếu không thì sao có thể trở thành nữ nhân của ta, trở thành Tiểu nương nương của địa phủ này?”

Diêm Cấm cười lớn đầy mãn nguyện.

Dư Dao nhìn ra được, hắn thật lòng vui vẻ với cảnh tượng trước mắt.

Nhìn hắn cười, lại nhìn Hạ Noãn một mực dịu dàng khiêm nhường, nàng cũng cười theo.

Diêm Cấm nói không sai.

Nàng thật sự không xứng làm nữ nhân của hắn.

Nhưng nàng không để lộ ra ngoài.

Vẫn tiếp tục cùng bọn họ diễn trò, dẫu trong lòng dâng lên cơn ghê tởm khiến ruột gan cuộn lại, nàng vẫn cắn răng chịu đựng.

Mãi cho đến khi đêm xuống.

Dư Dao không còn gắng gượng được nữa, đứng dậy khẽ nói.

“Diêm Cấm, ta mệt rồi, xin phép lui về nghỉ trước.”

Diêm Cấm không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu.

“Được, đêm nay ta sẽ ở cùng Noãn Noãn, nhân tiện bàn chuyện hôn sự của chúng ta.”

“Được.”

Dư Dao không rõ bản thân làm sao thốt ra được chữ ấy.

Tựa như có xương mắc nơi cổ.

Như kim châm nơi tim.

E rằng chính là cảm giác ấy.

Mà đây đã là khi ký ức nàng phai nhạt đi nhiều, tình yêu dành cho Diêm Cấm cũng vơi đi không ít.

Nếu là trước kia…

Nàng không dám tưởng tượng bản thân sẽ ra sao.

Có lẽ đã chết từ lâu rồi.

Về đến phòng, Dư Dao tựa lưng vào cửa, lắng nghe tiếng bước chân Diêm Cấm và Hạ Noãn rời đi, lúc ấy mới gắng thở hổn hển từng hơi dài.

Phải mất một lúc lâu, nàng mới ép được cảm xúc lắng xuống.

Nàng không lên giường nghỉ ngay.

Mà chậm rãi bày bút mực giấy nghiên ra bàn.

Hồi lâu sau, bút mới rơi xuống giấy.

【Cảm niệm Đế quân trăm năm tương hành chi ân, Dư Dao vô dĩ báo đáp, cân nhắc nhiều bề, nguyện hoàn hôn thư, mừng Đế quân tái thú hiền lương. Nhật hậu Dư Dao ly khứ, vọng Đế quân cùng tân nhân trường tương thủ, cộng kết bách niên. Thư này, kính tặng Đế quân. Vô tu ức niệm. —— Dư Dao lưu】

Viết xong, bàn tay Dư Dao khẽ run.

Nàng đem bức thư cùng hôn thư đã bị mình xóa tên cẩn thận gói lại.

Ngay lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra.

Diêm Cấm bước vào.

“Dao Dao, thứ đó là gì?”

Ánh mắt hắn dừng trên gói giấy trong tay nàng.

Dư Dao giật mình khẽ siết chặt nó lại, rồi gắng nở nụ cười.

“Trăm năm trước, ngày ngài muốn cưới Hạ Noãn làm thê, ta thân là chính thất, cũng phải có chút biểu hiện.”

“Đây là quà ta chuẩn bị cho hai người.”

“Ngày thành hôn, ta sẽ trao tận tay.”

“Nàng thật có lòng.”

Diêm Cấm bước đến, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng.

“Sao ngài đến đây? Không ở cùng… Hạ Noãn muội muội sao?”

Dư Dao lách khỏi vòng tay hắn, đặt gói đồ lên cạnh gối.

“Noãn Noãn nói nàng thân thể yếu, bảo ta nên dành thêm thời gian ở bên nàng.”

Diêm Cấm thở dài.

“Cũng trách ta, thời gian qua thật nên chăm sóc nàng nhiều hơn.”

“Nếu không nhờ Noãn Noãn nhắc nhở…”

“Có thể cùng nàng và Noãn Noãn, thật là phúc phận.”

Dư Dao cười nhạt.

“Ta không sao. Thân thể vốn yếu thế.”

“Hơn nữa hai người mới đoàn tụ, ta vốn nên để lại thêm thời gian cho hai người.”

“Dù sao chúng ta cũng đã ở bên nhau trăm năm, lâu ngày ắt cũng sinh chán.”

Diêm Cấm thoáng sững người, mày hơi cau lại, như mang theo tức giận.

“Chán? Làm sao mà chán được?”

“Là ta chán.”

Dư Dao buột miệng.

Diêm Cấm thoáng hiện vẻ giận dữ.

“Dao Dao? Nàng nói lời gì vậy?”

Dư Dao nhìn gương mặt không vui của hắn, mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời.

Những lời ấy vốn nên chôn trong lòng.

Diêm Cấm sao có thể hiểu nổi?

Nàng vội nở nụ cười gượng gạo, giọng như đùa cợt.

“Chỉ đùa thôi. Sao ta lại chán được.”

“Vậy thì tốt.”

Diêm Cấm lúc này mới dịu mặt, cười trở lại, vẫn là vẻ ôn nhu như nước.

Hắn đi ra phía sau lưng Dư Dao, nhẹ nhàng ôm nàng.

“Đêm nay, ta ở lại với nàng.”

Cả người Dư Dao khẽ run lên.

Nàng đã bao lâu rồi chưa từng nghe lại câu ấy?

Áng chừng là từ khi Hạ Noãn xuất hiện.

Nếu là trước kia, khi chưa rõ chuyện giữa Diêm Cấm và Hạ Noãn, hễ hắn mở miệng nói muốn ở lại, nàng đều sẽ hoan hỉ gật đầu, dù đã trăm năm, với chuyện ấy nàng chưa từng cự tuyệt.

Bởi nàng luôn nghĩ rằng, chỉ cần Diêm Cấm muốn, chỉ cần hắn cần, thì nàng đều có thể dâng hiến tất cả.

Nhưng bây giờ…

Dư Dao khẽ xoay người, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, rồi tự rót cho mình một chén trà.

“Không cần đâu, ngài hãy đi cùng Hạ Noãn muội muội đi.”

“Thân thể ta giờ chịu không nổi nữa đâu.”

“Ta chỉ muốn ở bên nàng thôi.”

Diêm Cấm thoáng chần chừ.

Dư Dao chậm rãi uống cạn chén trà, khiến mình dễ chịu hơn chút, rồi khẽ nói tiếp.

“Sau này còn có nhiều dịp.”

“Nếu ngài cứ ở đây, e rằng ta sẽ không nhịn được…”

Nửa câu sau, nàng im lặng, không nói tiếp.

Nhưng Diêm Cấm dường như đã hiểu.

“Nàng thật là…”

Hắn cười khổ.

“Nếu nàng đã quyết vậy, ta cũng không miễn cưỡng.”

“Nhưng ta với Noãn Noãn ở ngay phòng bên, nàng có việc cứ gọi ta.”

13

Nếu là trước kia, Diêm Cấm sao có thể đi dễ dàng như vậy?

Sao có thể không nhận ra lời nàng khác hẳn tâm ý?

Chỉ vì hắn đang vội tìm người khác, không còn bận tâm mà thôi.

Nhìn theo bóng Diêm Cấm rời đi, Dư Dao lại khẽ cười tự giễu.

Nhưng nụ cười chưa kịp tàn, máu đã trào ra nơi khóe môi.

Nàng ngã ngồi trên đất, ho sặc một ngụm máu đỏ thẫm.

Gắng gượng hít thở, Dư Dao cố nhớ xem có còn chút manh mối nào chứng minh Diêm Cấm còn thương nàng không.

Nghĩ tới nghĩ lui.

Rốt cuộc… không có gì.

Nàng từng đến Âm Tịch Ty xóa tên, Diêm Cấm không hề hay biết.

Nàng đi tới phủ Mạnh Bà, hắn tận mắt trông thấy mà chẳng thật lòng hỏi rõ nàng đi làm gì.

Nàng lên Dao Đài, bắt gặp hắn và Hạ Noãn kề vai cười nói, giận quá thành bệnh, hắn cũng chỉ nghĩ nàng thể chất yếu nhược mà thôi.

Tất cả những điều ấy, nếu Diêm Cấm muốn, đều có thể hiểu ra.